
g?”.
“Phải”. Lục Du buồn rầu đáp lời, hắn nhìn Uông Ngọc Trân. “Nhưng mà, Uông phu nhân, ngài hẳn là biết, tôi làm như vậy là có nỗi khổ riêng, nếu không phải… Tôi sao có thể đồng ý…”.
“Anh có nỗi khổ riêng thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết sau
tờ giấy ruồng bỏ vợ của anh, Tam nương và anh, còn có nhà họ Lục các
người đều đã không còn dính líu gì nữa, đã không có quan hệ gì với nhau, thì anh không có tư cách nói câu kia”. Uông Ngọc Trân khinh thường liếc mắt Lục Du, chị quá rõ “nỗi khổ riêng” Lục Du chưa kịp thống thiết là cái gì, chẳng qua là thứ luận điệu xảo trá “Mẹ lấy cái chết ra ép buộc, Vụ Quan không thể không theo” mà thôi, những lời đó may ra gạt được Tam nương ngây thơ không hiểu thế sự, chứ còn chị thì… Hừ, Lục Vụ Quan nghĩ ai cũng khờ dại như Tam nương sao?
“Uông phu nhân, lòng tôi đau đớn muôn ngàn…”. Lục Du kể lể,
nhìn như có bao nhiêu khổ mà nói chẳng nên lời, hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn Đường Uyển chỉ lộ ra một góc áo đứng phía sau Uông Ngọc Trân,
thâm tình nói. “Huệ Tiên, tôi có lời muốn nói cùng em, một mình”.
“Anh muốn nói gì đó là chuyện của anh, tôi chẳng muốn lãng phí
thời giờ nơi anh đâu, mời anh đi đi, đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của
tôi”. Biết tránh cũng không tránh được, Đường Uyển đi ra, lãnh đạm
nhìn người đàn ông trước mặt nàng, nàng cứ nghĩ rằng gặp lại Lục Du nàng sẽ phẫn nộ, oán hận, hận không thể xé cái mặt hắn vứt xuống đất, nhưng
gặp được người thật rồi, nàng mới nhận ra, còn hơn cả oán hận chính là
miệt thị và khinh rẻ, cảm giác khinh miệt đó khiến nàng thậm chí không
muốn nói gì với hắn, cảm thấy để ý tới một kẻ như hắn chính là làm nhục
tư tưởng của nàng.
Đường Uyển lạnh nhạt chẳng những khiến Lục Du – kẻ đang tràn ngập suy nghĩ nàng thấy mình rồi chắc chắn sẽ vui quá mà khóc, cảm động rối tinh rối mù lên – sợ ngây người, còn làm cho Uông Ngọc Trân – người đang cẩn thận che chở trước người nàng, sợ nàng liều lĩnh chạy đến bên Lục Du –
sửng sốt, chị không hiểu sao cô em chồng nửa tháng trước suýt vì tin Lục Du đính hôn mà treo cổ tự tử nay lại biến hóa dữ dội đến vậy, cứ như
thay đổi thành người khác.
“Huệ Tiên ~”. Giống như bị đả kích rất lớn, Lục Du lảo đảo
mấy vòng mới đứng vững, sau đó hắn kinh ngạc nhìn người quen thuộc xa lạ trước mặt, hắn biết Đường Uyển, nàng thật đơn giản, nhưng sao chỉ mới
cách xa vài tháng, nàng lại thay đổi như thoát thai hoán cốt, trở thành
người hắn chẳng hề quen thuộc — con ngươi vốn lúc nào cũng ẩn ẩn đưa
tình nay lại trong suốt không vẩn đục, thứ ái mộ, khâm phục ngày xưa giờ bị thay thế bằng sự khinh miệt, khuôn mặt vốn lúc nào cũng mỉm cười hòa ái nay lạnh lẽo không ngờ, chẳng hề che giấu sự chán ghét và thờ ơ… Hắn thấy thật xa lạ, xa lạ đến nỗi hắn chợm lùi bước.
Đường Uyển hờ hững nhìn Lục Du, im lặng, nàng không muốn nghe hắn nói chuyện, càng không muốn nói bất cứ điều gì với hắn, nàng chỉ mong Uông
Ngọc Trân đuổi hắn đi liền đi, đừng để hắn ảnh hưởng đến tâm trạng người nhà nàng, khó được một lần ra ngoài dạo chơi, nếu chỉ vì kẻ như hắn mà
mọi người đều khó chịu thì không đáng chút nào.
“Kêu la cái gì? Không nghe thấy Tam nương nhà chúng tôi nói hy
vọng anh đừng quấy rầy sự thanh tĩnh nơi đây, làm chậm trễ thời gian của chúng tôi sao?”. Uông Ngọc Trân tuy rằng kinh ngạc khi Đường Uyển
lãnh đạm với Lục Du, nhưng hiện tại không phải lúc để chị nghiên cứu sự
dị thường của Đường Uyển, điều chị cần làm bây giờ đúng theo lời Đường
Uyển nói – đuổi tên chướng mắt này đi.
“Huệ Tiên, em đã nghe được lời đồn gì chăng?”. Trong nháy
mắt, Lục Du đã lấy lại tinh thần, từ thuở nhỏ hắn đã được khen ngợi là
sáng tạo nhanh nhẹn, đầu óc xoay chuyển mau lẹ khác thường, chỉ mất chút thời gian đã nghĩ ra nguyên nhân khiến Đường Uyển biến hóa đến độ này.
Mặt hắn nhăn lại đau khổ, ánh mắt nhìn Đường Uyển chân thành dạt dào
tình cảm, miệng như ăn phải tim sen đắng nghét. “Huệ Tiên, em biết chuyện đám hỏi hai nhà Lục – Vương, đúng không?”.
Lục Du mọc rễ không chịu rời đi, Đường Uyển trong lòng cảm giác nhiều hơn cả phiền chán chính là ghê tởm, nàng
không phải chưa nghĩ đến kéo Uông Ngọc Trân rời đi, nhưng ý định đó lập
tức bị nàng gạt bỏ, bằng hiểu biết của nàng về Lục Du, hắn không phải kẻ thức thời, tuyệt đối không vì nàng tránh né mà từ bỏ, ngược lại, cho dù mình đi chỗ khác, thể nào hắn cũng đuổi theo bám riết không tha, đến
lúc đó càng dễ bị người ngoài nhìn thấy, còn không bằng huỵch toẹt với
nhau ngay tại đây, ít nhất chỗ này tương đối yên tĩnh, không có quá
nhiều người.
“Có nghe nói”. Đường Uyển thẳng thắn gật đầu, đời trước khi
nghe thấy tin hắn lại cưới vợ, nàng chỉ có tuyệt vọng và đau khổ, cảm
thấy bầu trời như sập xuống, mà đời này… À, phải nói là sau khi sống lại rồi, nàng chẳng cảm thấy gì cả. Đây đối với nàng đã là chuyện cũ của
nhiều năm về trước, nàng đã bước xuyên qua sự thất vọng về Lục Du rồi,
còn cảm thấy gì nữa mới là lạ.
Nhưng bây giờ nàng bỗng nghi ngờ, vì sao bản thân đóng cửa nơi khuê
phòng rồi vẫn nghe được tin tức này? Nàng dám chắc mẹ nghe được tin này
xong thể nào c