
hông
thế không nói từ “nha” kia? Cảm giác thực sự siêu chán ghét.
Lương Tử Bái suy nghĩ một
hồi lâu, đột nhiên nhanh chóng bắt lấy tay hắn, tiến đến trước mặt hắn cẩn thận
xem xét, muốn nhìn bên trong có cơ quan gì thần kì hay không, về nhà kêu mẹ mua
cho nàng.
“Buông ra!” hắn chán ghét
trừng mắt nàng. Cư nhiên dám chạm vào tay hắn, bộ không muốn sống hay sao?
Hoàn toàn không nhận ra
được sự tức giận của Ngụy Tuyển Triệt, Lương Tử Bái vừa mừng vừa sợ cười meo
meo nhìn hắn, “Ta thích ngươi vừa đàn lúc nãy, dạy ta! Dạy ta!”
“Không cần!” hắn xoay
người rút tay ra.
Nàng nhướng mi lên, bộ
dáng suy nghĩ, rồi từ trong túi nhỏ y phục rút ra cây keo mút hương hoa quả,
một bộ dạng giống dũng sĩ nhịn đau đưa đến trước mặt hắn, “Ta mời ngươi ăn kẹo
mút, ngươi dạy ta đánh đàn.”
“Ta vì sao muốn ăn kẹo mút
của ngươi?” Đã mấy tuổi rồi mà còn ăn kẹo mút? Khư, thật ngây thơ. “Ngươi xem
ngươi, sâu răng hết rồi mà còn ăn đường.” Liếc mắt nàng một cái, hắn thân thủ
chỉ vào chiếc răng cửa vô cùng thê thảm của nàng.
Mặt nàng đỏ lên, chu miệng
ngập ngừng uỷ khuất...
Ngụy Tuyển Triệt ngẩn ra.
Kỳ quái, vì sao hắn cảm thấy tội ác? Hắn chính là nói thật nha!
Nhưng là xem mặt nàng sắp
hồng đến nổ mạnh, lương tâm hắn toát ra đây, hơn nữa so với đánh giá của hắn
còn lớn hơn, một cỗ tự trách cùng cảm giác rầu rĩ bao phủ ngực hắn.
Thật là nha đầu phiền
toái. Quên đi, hắn xem như hôm nay làm việc tốt vậy.
“Đưa đây.” vươn ngón tay
phục phịch ra.
“Cái gì?” Nàng khó hiểu.
“Ngươi giả ngu, kẹo mút
chứ cái gì, chẳng phải ngươi mời ta hay sao?”
Kỳ quái, không phải là
không cần sao? Giãy giụa giây lát, Lương Tử Bái nhịn đau đưa kẹo mút ra
“...Nha.”
Ngụy Tuyển Triệt xé bao
gói kẹo ra, trước mặt nàng liền đưa kẹo vào trong miệng
–Chậc, thật sự là
ngọt nha! Xứng đáng răng của nàng nha. Ngụy Tuyển Triệt nói với chính mình là
xuất phát từ lòng hảo tâm, miễn cho nha đầu kia ngậm kẹo không ai dám ăn.
“Vậy ngươi có thể dạy đánh
đàn cho ta sao?” nàng bộ dạng đáng thương hề hề hỏi.
Xem vẻ mặt thật sự của
nàng, hắn đột nhiên muốn cùng nàng chơi trò đùa dai, đôi mắt xinh đẹp thoáng
chốc hiện lên một giút giảo hoạt...
“Ai nói ta muốn dạy ngươi
đánh đàn?” hắn thực sự tà ác hỏi.
“ A ngươi gạt ta...”
Ở Nguỵ gia, mọi hành động
của Ngụy Tuyển Triệt đều là tiêu điểm, trong lời nói của hắn, không có người
nào có thể nghi ngờ, hắn làm gì, cũng tự nhiên giống như vậy. Có thể bị hắn
trêu cợt, là phúc lớn của nàng. Nghe, là phúc lớn!
Hắn nhíu mày “Lừa ngươi là
lừa như thế nào?” hắn hề hề hỏi.
Mặt nàng vừa nhíu, hốc mắt
đỏ lên. Hắn còn chưa có ý thức, một trận kinh hồn động địa tiếng khóc đã bùng
nổ.
Mồm há hốc. “Ai, ngươi đủ
rồi nhe, sẽ không thật sự khóc đi?” Hắn không hề nghĩ nàng sẽ sử dụng chiêu
này.
“Ngươi lừa kẹo mút của ta,
ngươi là đồ trứng thối! Kẹo mút là lễ vật lão sư tặng cho ta, ta muốn kẹo mút
của ta...”
Ngụy Tuyển Triệt thật sự
không dự đoán được nha đầu kia vừa khóc vừa nói, nhưng lại là âm siêu lớn.
Vừa mới nãy không phải
thực sự dũng cảm hay sao? Mặc kệ hắn dữ tợn như thế nào, nàng đều một bộ dạng
không sợ hãi. Không nghĩ tới chỉ vì một cây kẹo mút, nàng liền tunh hoàng nước
mắt giống như bị chịu khổ ngược đãi.
“Ai, ngươi đừng khóc. Có
nghe hay không? Ta bảo ngươi đừng khóc!”
Hắn đưa mệnh lệnh nàng,
nàng vẫn bộ dáng như cũ, chưa từng gặp qua loại tình huống này, Nguỵ Tuyển
Triệt bắt đầu có vẻ tay chân luống cuống.
Vài giây tiếp theo, cửa
phòng bị đẩy ra---
“Thiếu gia, phát sinh
chuyện gì?” nghe tiếng nữ giúp việc khẩn trương hỏi.
“Ta...” vẻ mặt hắn quẫn
bách, nói không ra lời.
Phát hiện tiểu cô nương
ngồi bên cạnh thiếu gia, nữ giúp việc trẻ tuổi kinh ngạc hỏi: “Di? Bái Bái
ngươi như thế nào lại chạy đến đây? Mọi người đều đang tìm ngươi a. Đến đây,
ngoan không được khóc, nói cho Hiểu Quyên tỷ tỷ chuyện gì đã xảy ra?”
“Ô ô...Hiểu Quyên tỷ tỷ,
hắn lừa kẹo mút của ta, hắn là đại phôi đản.”
Nàng vừa khóc vừa hít thở
không khí, nhưng tốc độ chỉ ra và xác nhận hung thủ phi thường nhanh chóng.
Gì? “Trứng thối” Ngụy
Tuyển Triệt bị lên án trứng thối biểu tình khó coi vô cùng, kẹo mút còn nằm
trong miệng hắn, hắn quả thật hết đường chối cãi.
Trộm dò xét sắc mặt âm
trầm của thiếu gia liếc mắt một cái, Hiểu Quyên nghĩ rằng, xong rồi xong rồi,
Bái Bái chọc ai không chọc, cư nhiên chọc thiếu gia tôn quý nhất của Ngụy gia!
“Hư, Bái Bái, không được
vô lễ, hắn không phải là đại phôi đản, hắn là Tuyển Triệt thiếu gia. Phải có lễ
phép, biết không?” Hiểu Quyên nhanh chóng trấn an tiểu cô nương, miễn lại chọc
giận thiếu gia cao cao tại thượng Ngụy gia, đáng yêu tiểu Bái Bái lần nữa
nhướng mi.
“Ta không cần đối xử lễ
phép với hắn! Hắn là trứng thối, trứng thối, trứng thối.”
Lương Tử Bái bắt đầu đứng
lên, còn một hơi nói ba lần chữ “trứng thối”. Nàng tránh ra Hiểu Quyên tỷ tỷ,
xông lên phía trước, không nói hai lời liền hướng tay Ngụy Tuyển Triệt cắn một
ngụm.
“Nha, trời ạ! Bái Bái
không thể...”
“A, tay của ta!” Bất ngờ
không kịp phòng thủ, Ngụy Tuyển Triệt đương nhi