a cho nàng. Sự tình cờ khiến hắn và nàng gặp nhau, tới nay vẫn thấy quá trùng hợp. hắn nói hắn là vị hôn phu của nàng, thái độ khinh bạc cùng dụng ý xấu xa…
Đó rõ ràng là…
Vân Bát Nguyệt đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, chuyện hồi sáu tuổi, hẳn cha là người nhớ rõ nhất, nàng muốn đi tìm hắn để hỏi cho rõ.
Nơi Bát Nguyệt ở là một gian đường phường dựng bằng cỏ tranh, hướng Nam mới là nhà chính, nàng đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy cha.
Trí nhớ của Vân Bát Nguyệt đối với những chuyện xảy ra trước sáu tuổi không rõ ràng lắm, chỉ có đường, mùi thơm của đường, rồi sau đó vì đường phường kinh doanh không tốt mà đóng cửa, ba người một nhà lưu lạc khắp nơi, lúc nàng mười một tuổi mẫu thân qua đời, cuộc sống của nàng cùng phụ thân càng thêm gian nan.
Trên tường đất treo một chuỗi đồng tâm kết móc bằng chỉ đỏ, đó là di vật của mẹ Bát Nguyệt, nàng là một phụ nhân dịu dàng điềm đạm, tình cảm với cha cực kì sâu đậm. (Đồng tâm kết: chuỗi nút thắt, thường thể hiện sự kết duyên, tình cảm gắn bó của vợ chồng đôi lứa.)
Cánh cửa phát ra tiếng kèn kẹt, Bát Nguyệt gọi một tiếng cha, lão nhân không đáp, gần đây thính lực của hắn cũng không tốt lắm. Bát Nguyệt muốn hỏi hắn tiền căn hậu quả, nhưng không biết bắt đầu từ đâu: “Lúc con sáu tuổi chúng ta ở nơi nào a?”
“Gì? Dưa hấu từ trên trời rơi xuống a?” Lão nhân ngẩng đầu nhìn, “Con gái ngốc a, sao dưa hấu có thể rơi từ trên trời xuống chứ?”
Vân Bát Nguyệt vò đầu, đành phải hỏi thẳng: “Cha đã từng định thân cho con chưa a?”
“Tiền? Tiền gì cơ?”
“Con gặp một người, hắn nói hắn là vị hôn phu của con, còn nói từ lúc sáu tuổi chúng ta đã định thân.”
Bàn tay mò mẫm khắp nơi của lão nhân bỗng nhiên dừng lại, hắn quay lưng về phía nàng, không rõ biểu tình trên mặt.
Vân Bát Nguyệt cao giọng: “Có chuyện này hay không a, cha?”
“Cái gì?” Lão nhân quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười, “Quả nhiên đầu óc của con gái có vấn đề, hẳn là phong thủy nơi này không tốt, ta chuyển nhà, mau lên, thu dọn đồ đạc, chúng ta chuyển nhà.”
Trong phòng phần lớn là đồ cũ nát, không hề có đồ gì cần thiết mang đi, lão nhân gom vài bộ quần áo, rút xuống tâm kết trên tường, kéo Bát Nguyệt ra ngoài.
Bọn họ ở nơi này đã bảy năm, tuy rằng phòng nhỏ đồ xấu, nhưng sớm đã quen thuộc với hoàn cảnh con người nơi đây. Vân Bát Nguyệt lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của cha, quả nhiên chuyện này có ẩn tình dấu diếm không để ai biết. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho người kia có thái độ thù địch sâu sắc với nàng, lại làm cho cha trốn tránh như chạy nạn đây?
Vân Bát Nguyệt miết chân trên mặt đất, nàng không làm việc gì áy náy, không cần phải vội vàng chạy trốn như vậy.
“Đi thôi, con gái ngoan.” Lão nhân đến dắt tay nàng, nàng giãy.
Tuy rằng Bát Nguyệt luôn luôn ngoan ngoãn, nhưng phải có điều kiện tiên quyết là nguyên nhân chính đáng, hơn nữa đi rồi thì sao, chẳng phải lại tìm một nơi hoang vu trốn tránh cả đời ư? Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao chưa bao giờ cha chịu mang nàng tới nơi phồn hoa, nhưng bây giờ người ta cũng đuổi tới nơi rồi còn gì?
Có tác dụng gì đâu?
Lão nhân nóng nảy: “Đi mau!”
“Con không đi, trừ phi cha nói cho con biết vì sao!”
Lão nhân há miệng vài lần, lại đem lời nói nuốt về: “Con đừng hỏi nữa, mau theo cha đi đi, chậm chạp sẽ không kịp!” Vân Bát Nguyệt ôm chặt lấy cây cột, hai người cha kéo con túm, phòng nhỏ xây bằng gạch mộc sao có thể chịu được sức mạnh như thế, lạo xạo cọt kẹt một trận tiếng vang, lão nhân giận dữ, tát cho Bát Nguyệt một cái khiến nàng lui ra sau hai bước, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn.
Từ trước đến nay cha chưa từng đánh nàng, mặc dù ở thời điểm khó khăn khổ sở nhất, hắn cũng sẽ để dành miếng ăn cuối cùng cho nàng. Bát Nguyệt ôm gương mặt sưng đỏ, thật kỳ quái, không muốn khóc chút nào, có lẽ căn bản là không khóc được.
“Con gái…” Hắn giơ tay túm nàng.
“Bát Nguyệt né về phía sau: “Con biết, chúng ta nợ người ta, cho nên mới phải chạy trối chết như vậy. Nhưng bất kể thế nào, tự con sẽ trả cho hắn, hắn muốn mạng của con, con cũng cho hắn. Cha phải sống tốt, tìm một căn nhà tử tế nơi thôn trang mà ở, sau này đừng trốn ở những nơi như thế này nữa!”
“Con gái, mau quay lại, con gái…”
Vân Bát Nguyệt chạy trốn thật nhanh, lập tức không thấy bóng dáng, lão nhân ở phía sau nghiêng ngả lảo đảo chạy theo vài bước, rốt cuộc ngã xuống đất.
Bát Nguyệt nhớ rõ, nhiều năm trước nàng từng làm đường hạnh nhân, bất kể hạn chế cho nhân vào rồi, khi ăn vẫn sẽ cảm thấy đắng, lúc đó mẹ từng nói: “Nhân như nào, sẽ ra quả ấy, dù dùng ít hạnh nhân đến đâu, đắng cũng không thể biến thành ngọt.”
Cũng đạo lý đó, hắn đối với nàng, thực ra chính là nợ, sao có thể biến thành tình. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, chẳng qua cũng chỉ trêu đùa nàng, sỉ nhục nàng, để nàng không có đường phản kháng mà thôi.
Nếu thế, thuận theo hắn là được.
Vân Bát Nguyệt chạy đến tửu lâu trên Phàn Long trấn, gọi một bầu rượu, không hề lo lắng chuyện mình rỗng túi, dù sao, người kia nhất định sẽ đến.
Nàng uống một ly lại một ly, đầu óc choáng váng ý thức mơ hồ, không thấy rõ khung cảnh t