Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321602

Bình chọn: 8.5.00/10/160 lượt.

t Vân Bát Nguyệt càng đỏ tợn, xấu hổ cúi đầu.

Người trẻ tuổi chống cằm thầm nghĩ, trêu chọc nữ hài này thật thú vị, dù có thẹn thùng sợ hãi hay hại người đều hậu tri hậu giác, luôn luôn chậm hơn người bình thường, là điển hình làm trước nói sau. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ống tay áo, nhét vào bàn tay của Vân Bát Nguyệt, bàn tay nàng mềm mại ấm áp, nắm rồi sẽ không muốn buông ra. Vân Bát Nguyệt khó khăn lắm mới rút được tay về, nghĩ muốn tranh cãi với hắn, nhưng liếc mắt thấy một bàn đầy đồ ăn, lại cảm thấy chính mình không có lập trường, bi thảm bán mình cầu thân.

Bình nhỏ trên tay trong suốt long lanh, từ ngoài có thể nhìn xuyên thấy bột phấn màu tím bên trong, chẳng lẽ đây chính là bình ngọc lưu ly? Nhưng Vân Bát Nguyệt dù ngờ nghệch cũng từng nghe nói qua, đồ quý trọng như thế này, cho tới bây giờ chỉ có nhân tài của hoàng cung đại nội mới có thể có được, người này… Vân Bát Nguyệt ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn qua.

Hắn chỉ cười cười, mắt sáng cười thành hai đóa hoa, bỗng nhiên kề sát vào Vân Bát Nguyệt hỏi: “Ta xinh đẹp hay hồ ly nam trong nhà ngươi xinh đẹp?”

Vân Bát Nguyệt sợ hãi, yêu quái a, vì sao ai cũng biết chuyện bí mật của nàng.

“Ngươi thu lưu dã nam nhân, lòng ta thực ghen tị a.”

Vân Bát Nguyệt không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, đừng trêu ta nữa, ai mà không nhìn thấy tướng hoa đào trên mặt ngươi cơ chứ.

“Đem thứ này cho hắn ăn đi.” Người nọ chỉ chỉ vào cái bình trong tay nàng.

“Hở?” Vân Bát Nguyệt theo bản năng kêu lên, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi còn không biết sao?”

“Biết cái gì?” Vì sao ai cũng hỏi thế, nàng không phải tiên tri mọi việc đều biết.

Người trẻ tuổi cười cười: “Quả nhiên không phải người giang hồ, tên của Quế Thập Nhất thiếu gia cũng chưa từng nghe qua. Hắn là đệ nhất sát thủ ở Trung Nguyên, lưng đeo tội danh sát hại hơn trăm tính mạng, là tội phạm quan trọng mà Thánh Thượng khâm bút vẽ tranh truy nã, quan phủ khắp nơi đều treo giải thưởng truy bắt hắn.”

Sao? Vân Bát Nguyệt nhếch môi, là hồ ly nam ngốc nghếch vừa bước vài bước đã đạp vào bẫy thú nhà nàng?

“Hắn cũng nói ngươi không phải người tốt, ngươi muốn hại chết ta đấy.”

“Vậy ngươi tin hắn hay tin ta?” Người trẻ tuổi cười mị mắt, bộ dáng thực vui vẻ.

Vân Bát Nguyệt chần chừ một chút, không hiểu vì sao, nàng tình nguyện tin tưởng hồ ly nam kia. Trực giác của nữ nhân vốn là một thứ không thế lý giải, hoàn toàn không có căn cứ, chỉ là nàng cảm thấy người trước mắt mình quả thực không phải người tốt.

“Ta đứng đầu tứ đại danh bộ đương triều, phụng mệnh đến bắt Quế Thập Nhất.” Người trẻ tuổi rút ra lệnh bài ở thắt lưng giơ lên trước mắt Vân Bát Nguyệt, thấy hai mắt nàng trợn to chớp chớp, mới chậm rãi thu về, “Ngươi hạ độc hắn là giúp dân trừ hại.”

“Không thích, nếu ngươi muốn bắt hắn thì tự đi mà bắt, sao phải dùng ta.”

“Chuyện này —— ta muốn nói, chúng ta kì thực là người một nhà, từ lúc sáu tuổi hai ta đã định thân, ta là ai? Ta chính là vị hôn phu của ngươi, thế mà ngươi không chịu giúp ta sao?”

“A a a a?” Vân Bát Nguyệt hoàn toàn đóng băng, nửa ngày sau mới hoàn hồn, vội vàng chỉ huy tiểu nhị đóng gói sáu món ăn kia, không thèm liếc mắt nhìn người nọ một cái, ôm bọc đồ trở về nhà.

Dọc đường đi vừa bước vừa lẩm bẩm, có quỷ mới tin ngươi, có quỷ mới tin ngươi.

Nhưng thực ra trong lòng dần dần hình thành một con quỷ nhỏ.

Nam nhân kia có một đôi mắt đào hoa lạm tình, hai tay hắn kiên định mà mạnh mẽ, ôm ấp của hắn ấm áp dị thường, hắn có đôi môi hoàn mĩ mà mềm mại.

Nếu hắn quả thật là vị hôn phu của nàng —— Vân Bát Nguyệt chợt cảm thấy đỉnh đầu muốn nổ tung, sớm muộn cũng có ngày hắn bán vợ cầu vinh, hoặc giả nàng sẽ phải vật vã ra ngoài kiếm tiền nuôi hắn.

Cuối cùng của cuối cùng, rốt cuộc Vân Bát Nguyệt nhớ ra, nàng quên hỏi chuyện tờ công thức kia.

Vừa về nhà, Vân Bát Nguyệt đã bị tình cảnh trước mắt dọa ngây người, lồng gà mở toang hoác, chỉ còn mấy con gà con run lẩy bẩy trốn ở góc trong cùng. Nàng hít sâu một hơi, tận lực áp xuống lửa giận trong lòng. Được rồi, nàng biết mình nuôi hai con hồ ly trong nhà, nhưng bắt gà cũng phải ngó mặt chủ chứ?

Vân Bát Nguyệt mở cửa phòng, quả nhiên lông gà bay tứ tung, vị thiếu gia kia đang nằm nghiêng trên giường xem Cầu Cầu ăn đến hài lòng, may mà hắn còn không vào hùa theo. Vân Bát Nguyệt quăng đồ ăn cho hắn, Quế Thập Nhất uể oải nhấc mắt: “Ta không ăn đồ thừa.”

“Không ăn sẽ bị đói.” Vân Bát Nguyệt khinh khỉnh liếc hắn. Trước kia nàng không hay tiếp xúc với nam nhân, tới bây giờ cũng không biết thì ra nam nhân là loại sinh vật xấu xa vô sỉ ngạo mạn như vậy. Nàng rút ra kim sang dược, bảo thiếu gia đem cái cẳng cao quý của hắn giơ ra. Đang bôi thuốc bỗng nhiên nhớ đến: “Đúng rồi, ngươi có quan hệ gì với cái tên lạm hoa đào kia?”

“Không có quan hệ.” Tiếng nói của Quế Thập Nhất rất êm tai, chân của hắn cũng trắng quá mức cho phép, tựa như bàn tay ngọc đang buông ở bên giường, “Hắn vẫn muốn bắt ta mà thôi.”

Kim sang dược hơi đặc dính, Vân Bát Nguyệt thoa một chút dầu gió lên trên. Nàng đặc biệt tình nguyện hầu hạ thiếu gia,