
ất thiếu gia đứng dậy, rút kiếm cầm tay: “Ta vốn kính trọng ngươi, cho nên dù những năm gần đây ngươi tìm ta phiền toái khắp nơi, ta cũng không để trong lòng, nhưng nay coi như hiểu rõ, bắt nạt một tiểu cô nương, nhọc ngươi có thể hạ thủ được!”
“Rõ ràng là uống rượu…” Lan Đình Ngọc nhặt bình không lên quơ quơ, đã không còn gì, “Sao vào trong bụng ngươi liền biến thành dấm chua nhỉ?”
Đây thật đúng là chuyện tình khiến người ta khó hiểu, hắn mỉm cười, kiếm quang đã đên gần, hắn tránh. Kiếm trong tay Quế Thập Nhất sáng như tuyết, sát khí tận trời, thật sự hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lan Đình Ngọc lại chỉ tránh. Tránh không nổi nữa, hắn bỏ chạy. Quế Thập Nhất thiếu gia giận dữ, đuổi theo hắn bay loạn ở khách điếm.
“Đồ vô sỉ, đứng lại đó cho ta.”
“Nhưng ta không thích đánh nhau với ngươi!”
“Ai muốn đánh nhau với ngươi!”
“Vậy ngươi muốn làm gì?” Bỗng nhiên Lan Đình Ngọc dừng chân quay đầu lại, trường kiếm trong tay Quế Thập Nhất chỉ thẳng vào cổ họng hắn, cách một chút nữa sẽ xuyên qua yết hầu, nhưng ngay cả chớp mắt Lan Đình Ngọc cũng chẳng buồn động, “Ngươi muốn làm gì? Cứ đuổi ta chạy như vậy?”
“Ngươi… ta…” Đêm khuya mà vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đỏ hồng lên giống cà chua của người này, “Chẳng phải ngươi muốn bắt ta sao? Ta đưa lên cửa cho ngươi bắt, vì sao không bắt?”
“Rõ ràng là người muốn giết ta…” Kiếm còn đặt trên cổ hắn đấy.
“Ta cho ngươi bắt, ta theo ngươi đi đầu thú.” Trường kiếm trong tay Quế Thập Nhất thiếu gia vẫn ép sát cổ họng hắn, “Nhưng ta có một điều kiện!”
Lan Đình Ngọc chỉ cười, dường như hắn biết rõ hắn muốn nói gì: “Ừ hứ?”
Quế Thập Nhất thiếu gia cắn chặt khớp hạng, trên mặt hồng một trận, trắng một trận, xanh một trận, lam một trận: “Ngươi phải thú Bát Nguyệt!”
“Vì sao? Mua một tặng một sao?”
“Hỗn đản, ngươi có phải người hay không? Ngươi vấy bẩn trong sạch của nàng, nàng là một nữ hài tử, sau này làm sao xuất giá được!”
“A, biết rõ ta là hỗn đản vì sao còn muốn ta thú nàng?”
“Nàng thích ngươi.”
“Ta thích nàng sao?”
“Ta mặc kệ ngươi có thích nàng hay không, hoặc là thú nàng, ta theo ngươi đi đầu thú, hoặc là, ta sẽ cho ngươi chết ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, không ai thay ngươi nhặt xác!”
“Như vậy a…” Lan Đình Ngọc lười biếng duỗi thắt lưng, giày vò hơn nửa đêm, trời sắp sáng rồi. “Được, ta đáp ứng ngươi, dù sao Vân Bát Nguyệt cũng là vị hôn thê của ta, dung mạo à, đại khái cũng không vấn đề gì. Dù sao đáp ứng ngươi, cũng không tính là ta chịu thiệt đúng không?”
Quế Thập Nhất thiếu gia kìm nén lửa giận, sợ chính mình vô ý đâm chết hắn: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi không thể đổi ý!”
“Yên tâm đi.” Lan Đình Ngọc thu kiếm của hắn, dùng dây thừng đặc chế của Lục Phiến môn trói hắn, sau đó ngồi xổm xuống, đối mặt với Quế Thập Nhất thiếu gia, tươi cười nhã nhặn: “Ngươi biết không? Kỳ thật ta ghét nhất dùng sức mạnh, ngươi chịu theo ta đầu thú, lòng ta rất cao hứng.”
Quế Thập Nhất thiếu gia hung hăng trừng hắn.
“Chẳng qua, ta vẫn nên nói cho ngươi.” Lam Đình Ngọc thực thành khẩn nói, “Đêm hôm đó ta không chạm vào Bát Nguyệt, các ngươi đều rất xem nhẹ nhân phẩm của ta, nữ nhân uống rượu không thanh tỉnh, ta sẽ xuống tay sao? Ta sẽ sao? Đương nhiên là không.”
Thần sắc của Quế Thập Nhất thiếu gia lộ vẻ kinh hoàng, dần dần trở nên mờ mịt, dưới tình hình chiếm hết ưu thế như lúc này, tất nhiên Lan Đình Ngọc sẽ không nói dối, vậy vì sao Bát Nguyệt lại… lại lộ ra biểu tình bi thương như vậy…
“Ngươi không hiểu nữ nhân.” Lan Đình Ngọc rất có hứng thú xem xét thiếu niên trước mắt, hắn truy tung hắn đã ba năm, trơ mắt nhìn hắn từ sát thủ lãnh huyết biến thành tình thánh, quá trình này thật thú vị. “Mặc cho ta chạm vào nàng hay không chạm nàng, nàng đều xấu hổ và giận dữ muốn chết…”
“Cầm thú!” Ngoại trừ hai chữ này, Quế Thập Nhất thiếu gia không nghĩ ra từ nào hợp với hắn hơn nữa.
Lan Đình Ngọc cười to, phất rối tóc trên đầu hắn, “Cầm thú muốn đi thành thân, thuộc hạ của ta sẽ chiếu cố ngươi, phải ngoan ngoãn.”
Đột nhiên tiểu hồ ly chui ra từ lòng của Quế Thập Nhất thiếu, cắn một ngụm lên cổ tay Lan Đình Ngọc, nhưng hắn không tức giận, chỉ mỉm cười sờ sờ bộ lông tuyết trắng của nó, nó liền buông lỏng miệng.
“Mẫu.” Lan Đình Ngọc nói như đinh đóng cột. (Mẫu: giống cái.)
Từng sợi tóc gáy trên người Quế Thập Nhất thiếu gia đều dựng thẳng, hắn vốn nghĩ, hai mươi năm ngắn ngủi mình đã giết vô số người, sớm muộn gì cũng chết, cho dù tránh được quan phủ truy tung, cũng không trốn hết được độc thủ của cừu gia, chi bằng dùng mệnh này đổi lấy một đời hạnh phúc cho Bát Nguyệt.
Nhưng nam nhân này thật sự có thể làm cho Bát Nguyệt hạnh phúc sao?
Hắn bắt đầu hoài nghi, tiếp đó hối hận, nhưng Lan Đình Ngọc đã mở rộng cửa phòng nghênh ngang rời đi, cho dù gương mặt hắn ăn năn đến trắng xanh, cũng đã quá muộn quá muộn rồi.
Mấy ngày nay Vân Bát Nguyệt vẫn giằng co với cha, ý của cha là, đi thật xa thật xa hết mức có thể, nhưng nàng lấy hai tay che kín lỗ tai: “Con không đi, con không đi, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, có chuyện g