
quay người lại, nâng đao hướng hắn, Lan Đình Ngọc hoàn toàn không né, Bát Nguyệt không ngờ tới chuyện này, nhất thời không kịp thu đao, đâm mạnh vào vai hắn, máu chảy đầm đìa.
Bát Nguyệt sợ ngây người, sao nàng lại xuống tay độc ác như vậy, loại cảm xúc yêu hận đan xen không thể tháo gỡ, khiến cho nàng như bị lửa thiêu, nàng muốn giết hắn, lại muốn ôm lấy hắn, nàng không thể để hắn đi, tuyệt đối không thể cho hắn có cơ hội bỏ nàng một mình. Nàng nhào lên ôm chặt hắn, miệng vết thương của hắn vẫn đang đổ máu, nàng không nhìn thấy cũng không muốn ngó lại xem!
Lan Đình Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, dùng cánh tay không bị thương kia ôm nàng.
Nếu thế này có thể khiến nàng an tâm, vậy để máu tươi của hắn vì nàng mà chảy hết đi.
Cách đó không xa kiếm khí rực bay, Quế Thập Nhất thiếu gia vẫn chưa rời đi, tựa như đang chờ một cơ hội, có thể danh chính ngôn thuận lấy mạng của hắn.
Bát Nguyệt Bát Nguyệt, ngươi xem, ta làm sao dám phụ ngươi nữa đây?
*
Rất nhiều năm về sau, đường phường thứ năm của Vân thị đã khai trương, bọn họ muốn dời đến gian hàng lớn hơn để trông nom việc làm ăn, tình cờ thu dọn đồ vật này nọ, Bát Nguyệt lấy ra ngàn năm hàn băng kiếm từ trong ngăn tủ, nhớ tới chuyện năm đó, một loại cảm thụ khác thường nảy lên trong lòng. Nàng vuốt ve chuôi kiếm, gần như đã quên, đây là thái độ đối với thứ gì đó liên quan tới tính mạng sao? Trong lòng nghi hoặc, nàng đem đến tiệm rèn gần nhà, để thợ thủ công nhìn xem tỉ lệ.
“Ngàn năm hàn băng? Đầu óc phu nhân có vấn đề rồi, đây là sắt, là loại sắt được rèn rất tốt, cho nên nặng hơn những loại khác, nếu sợ không đủ sáng bóng, chúng ta có thể nghĩ cách…”
Những câu nói kế tiếp Vân Bát Nguyệt đều nghe không rõ, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn về chuôi kiếm nhắc đi nhắc lại: “Cầm thú, cầm thú, cầm thú!”
Để xem khi trở về ta tính toán sổ sách với ngươi thế nào!