Old school Easter eggs.
Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

tiểu hồ ly tròn vo chui vào ôm ấp của nàng.

“Sao ngươi vẫn ở đây?” Vân Bát Nguyệt mỉm cười, e rằng trong nhà không còn lấy một con gà, nuôi gà cũng không phải chuyện dễ dàng, về sau nên làm gì bây giờ… Suy nghĩ hỗn loạn…

Nàng siết chặt cánh tay, tựa hồ muốn ôm chặt lấy nguồn ấm áp.

“Tìm được hắn rồi?” Là tiếng nói rất êm tai của thiếu gia, vì sao hắn cũng chưa đi?

“Ừm.”

“Đêm qua…”

“Ừm ừm ừm…” Dường như cam chịu, nàng cứ mặc cho hắn tự tưởng tượng. Một nam một nữ, đêm khuya ở cùng nhau, có thể làm gì nữa đâu? Đơn giản là…

‘Bốp’ một tiếng, mặt của Bát Nguyệt nghiêng đến một bên, hồi lâu cũng không xoay đầu lại.

“Sao ngươi có thể như vậy…” Động thủ rồi liền hối hận, nam nhân không nên đánh nữ nhân, huống chi Bát Nguyệt… nàng hoàn toàn không phản kháng, không nói lời nào, cũng không khóc.

Nàng chỉ ngơ ngác ngồi, có thể an ủi nàng, dường như duy nhất Cầu Cầu không hiểu lòng người mà thôi.

Nàng rất hy vọng chính mình có thể biến thành Cầu Cầu.

Không ai nói gì, thời gian cứ trôi qua chầm chậm, rõ ràng không có thanh âm, Quế Thập Nhất lại có thể nghe được tiếng nức nở nho nhỏ: “Đừng khóc.”

Nàng không khóc a, Bát Nguyệt nghĩ.

“Ngươi không cần khóc.” Hắn có vẻ nóng nảy.

Thật sự không khóc a. Có gì đáng khóc đâu, nếu nàng không tự ý tìm tới cửa, có lẽ còn có thể ngồi ở đây lừa mình dối người. Hiện tại cái gì cũng hiểu được rồi, muốn hóc cũng khóc không ra.

“Đường.” Hắn đưa cho nàng.

Sau khi lửa tắt, đường đã đọng thành khối, thoang thoảng còn ngửi thấy hương vị của một loại kim sang dược, nhưng bỏ vào trong miệng rồi, ngọt ngào muốn chết, giống như tình yêu.

“Kim sang dược hóa giải hết hiệu lực của thuốc phiện, đã không còn độc hại.”

Nhưng mùi hương câu hồn nhiếp phách cũng đã biến mất, trên đời làm gì có chuyện tốt đến dễ dàng, có độc ngược lại còn ngon hơn. Vân Bát Nguyệt suy nghĩ, nếu có thể tìm một loại hương liệu thiên nhiên để át mùi dữ dội của kim sang dược…

Mấy ngày nay mệt mỏi, Bát Nguyệt gần như quên mất đường hội của Thập Bát trấn Vân châu đang cận kề, đó là đường hội lớn nhất ở phía Đông Nam, cũng là thánh địa mà bảy năm qua nàng tha thiết ước mong.

Nhất định phải lấy lại tinh thần.

Nhưng mặc kệ là loại hương liệu nào, cho vào trong đường đều giống như kim ném xuống biển, không tìm thấy chút dấu vết. Mùi hương của kim sang dược quá sực nức, hương liệu bình thường căn bản không có tác dụng.

Chân của Quế Thập Nhất thiếu gia hồi phục thần tốc, thấy hắn và Cầu Cầu phải đi, Vân Bát Nguyệt vẫn cảm thấy nên nói rõ chân tướng cho hắn: “Thực ra… cái bẫy thú kia là do ta đặt…”

“Ta biết.”

“Ngươi biết?” Bát Nguyệt trợn tròn mắt.

Quế Thập Nhất thiếu gia lộ ra vẻ mặt ‘Ngươi ngốc muốn chết’: “Để ở ngoài cửa nhà ngươi, ngoại trừ ngươi còn có ai?”

Vân Bát Nguyệt cười ‘hắc hắc’, thật xấu hổ, cứ tưởng rằng nàng có thể giấu diếm cơ.

“Ngốc muốn chết.” Quế Thập Nhất rốt cuộc nhịn không được nói ra lời.

“Ngươi mới là…” Đang định nói tiếp, người đã bị kéo lại, bị hung hăng cưỡng hôn.

Đau a, hắn vừa buông lỏng tay Bát Nguyệt liền bịt kín miệng: “Làm gì a?”

Tên bạo lực, phỏng chừng đã chảy máu.

Muốn mắng hắn vài câu, nhưng vừa nhấc tay đã không thấy tên đầu sỏ, tựa như lúc hắn đến trước mặt nàng đến xuất quỷ nhập thần, đi vô thanh vô tức.

Bát Nguyệt nhìn phương hướng ngày tàn, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cùng miệng vết thương nho nhỏ, có chút máu, nàng giơ ngón tay lên trước mắt, nhìn hồi lâu, đột nhiên hiểu được điều gì, trong lòng hơi đau xót.

Nhưng chỉ cần Bát Nguyệt bước lên thêm vài bước sẽ nhìn thấy bóng dáng của Quế Thập Nhất, hắn ngồi trên nhánh cây, Cầu Cầu đứng trên vai. Hắn không đi quá xa, lấy cước bộ của hắn, Phàn Long Trấn chẳng qua chỉ là lộ trình một bữa cơm.

Hắn muốn ở lại nhìn Bát Nguyệt một lúc, vừa ngốc, vừa vụng về, giống như nữ hài tử ở gia hương của hắn. Bởi vì chưa từng bước ra khỏi trấn nhỏ một bước, luôn mang theo ngọt ngào khờ dại.

Hắn dạo qua Phàn Long trấn một vòng, rất dễ dàng tìm được tung tích Lan Đình Ngọc. Người này truy tung hắn ba năm, đều quen thuộc lẫn nhau đến không thể quen thuộc hơn. Thậm chí dù quay lưng hắn cũng có thể nhận ra sự khác nhau giữa bước chân của hắn với những người khác.

Quế Thập Nhất ngồi trên nóc nhà của phòng chính ở khách sạn chờ hắn.

Vào đêm, áo dài truyết trắng nhẹ nhàng lay động theo gió, mỗi người vào khách điếm đều bị dọa nhảy dựng: “Yêu quái a…”

Vài tiểu nhị trong điếm định trèo lên bắt hắn, còn chưa tới gần, đã bị quăng xuống hồ nước trước khách sạn.

Lan Đình Ngọc suýt nữa bị một trong số đó đụng đến, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười với người trên nóc: “Là ngươi a.”

Mặc kệ xảy ra chuyện gì, dường như hắn không bao giờ cảm thấy giật mình bối rối, Quế Thập Nhất thiếu gia phi thường chán ghét hắn ở điểm này.

“Xuống dưới uống rượu.”

“Ngồi trên nóc mát mẻ hơn.”

Lan Đình Ngọc ném cho hắn một bầu rượu, hai người ngồi xa đối ẩm.

Mấy ngụm rượu đều uống xong rồi, bình rỗng ném xuống trước mặt, Lan Đình Ngọc né sang bên cạnh, bình lăn vài vòng trên mắt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Quế Thập Nh