Insane
Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321672

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

t mình, nàng là người hắn thích từ nhỏ? Khi đó hắn mấy tuổi? Tám tuổi, mười tuổi? Hắn thành tâm với nàng? Hắn tình nguyện là vì nàng vì nàng vì nàng?

Đây là sự thật? Nàng có thể tin hắn ư?

Bát Nguyệt dựa vào tường, một tay che ngực, nơi đó đập thật nhanh, như là có thứ gì đó sắp sửa phá kén chui ra. Nàng cũng từng có một hy vọng xa vời như vậy, nếu hắn thật lòng, nếu hắn thật sự muốn kết hôn với nàng, nếu thôi, mà nay hy vọng xa vời đã không còn xa đến vậy… Dường như duỗi tay ra liền chạm được…

Nàng không dám lên tiếng, chỉ e ảo tưởng này bị tan vỡ, nghe thấy Lan Đình Ngọc đi xa, mới nhẹ nhàng thở một hơi. Trở lại trong phò, nàng im lặng ngồi trong chốc lát, thấy gả y đỏ thẫm đặt ở trên bàn, nàng đưa tay qua sờ nhẹ, tơ tằm mềm mại, cả đời cũng chỉ có một lần…

Nàng vùi mặt vào gả y, êm dịu như nước, giống như nguyện vọng của nàng, rõ ràng ở ngay trước mắt, lại không biết có thể nắm bắt hay không.

Ngày từng ngày tới gần, đường hội của Thập Bát trấn Vân Châu, cả việc chung thân đại sự dám nghĩ nhưng không dám hi vọng kia. Vân Bát Nguyệt đứng ở trong rừng cách nhà tranh không xa, lòng hơi nôn nóng, nàng nhớ tới lời nói của Lan Đình Ngọc, đường tựa như nữ nhân, rung động lòng người nhất không phải vì vẻ ngoài thanh thuần, mà bởi sự phóng túng vô cùng khi chung sống thân mật.

Nói thành thạo như thế, hẳn là từng có rất nhiều nữ nhân?

Vân Bát Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đường của nàng là phóng đãng, vậy có phải nên dùng mùi hương thanh thuần nhất, thậm chí lạnh lùng nhất để phối hợp không? Lòng nàng bị thứ gì đó kích thích, đi sâu vào trong rừng.

“Bát Nguyệt, hôn sự sắp tới rồi, người bỏ đi như vậy, ta đáng thương biết chừng nào a.”

Vân Bát Nguyệt tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng không thấy người, đang bực bội, bỗng nhiên người đã nhảy đến trước mắt, sợ tới mức nàng lùi vội về sau, chân vừa loạng choạng, Lan Đình Ngọc bỗng kéo lại: “Nắm tay ta, kéo ta theo luôn đi.”

Con quỷ này, ban ngày ban mặt chạy đến dọa người.

Vân Bát Nguyệt không muốn để ý đến hắn, đi lên trước vài bước rồi quay đầu lại, thấy Lan Đình Ngọc vẫn đứng ở chỗ cũ: “Ngươi muốn gì?”

“Ta vừa nghĩ, ngươi đi mấy bước sẽ quay đầu lại.”

Ba bước, mới ba bước!

Vân Bát Nguyệt hận không thể đánh chính mình, sao không khá lên được chút nào.

“Rừng rậm có nhiều độc vật, một người đi sẽ rất nguy hiểm.”

“Đi với ngươi càng nguy hiểm.”

Lan Đình Ngọc nở nụ cười, cặp mắt cong như trăng sáng hiện trên gương mặt hắn: “Đâu? Có nguy hiểm gì, nói cho ta nghe?”

Vân Bát Nguyệt lấy tay ra sức đẩy hắn: “Tránh ra đi!”

Hỗn đản này, sớm muộn cũng có ngày nàng bị hắn đùa chết.

Cành lá trong rừng đan xen khó gỡ, thi thoảng có ánh mặt trời xuyên qua tầng lá rậm rạp chiếu xuống, giữa khoảng trống loang lổ là một loại cây lá xanh mềm mại. Vân Bát Nguyệt đến gần một chút, thời tiết rất nóng, nhưng nơi đó tỏa ra một loại lạnh lẽo.

“Đây là cái gì?” Lan Đình Ngọc ngắt một chiếc lá, tay cùng mắt đều cảm thấy cay cay lành lạnh, tiếp xúc thấy đau.

“Bạc hà.” Bát Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, “Chưa có ai dùng thứ này làm hương liệu, bởi vì hương vị quá nặng, dễ dàng che dấu được hương khí của đường, nhưng đường ta tạo ra lại khác biệt…”

“Cái này gọi là lấy độc trị độc.”

“Đúng.” Cặp mắt Vân Bát Nguyệt sáng ngời. Nàng cúi xuống lựa chọn một lúc, đang muốn ngắt hết lá bạc hà này, bỗng nhiên tay đụng tới một loại lạnh lẽo gì đó, cũng không để ý, cầm lên.

Lan Đình Ngọc ở bên cạnh thấy rõ ràng, thân hình vừa động, vượt lên trước nàng, giành được thứ kia. Nó đột nhiên chấn động, há mồm cắn loạn, Lan Đình Ngọc chưa kịp đề phòng bị nó cắn lên tay, hắn đè đầu nó xuống, dùng sức bóp nát, một dòng máu đen chảy ra.

Vân Bát Nguyệt sợ ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, xé y phục quấn miệng vết thương cho hắn để máu độc không lan ra toàn thân, rồi cúi đầu, ngậm vào miệng vết thương, dần dần hút máu độc ra. Sắc mặt của Lan Đình Ngọc ngày càng khó coi, dựa lên thân cây, cầm lấy tay nàng: “Bát Nguyệt, e rằng ta không chống đỡ nổi, ngươi không cần mất công, chờ ta chết rồi, ngươi tìm một người tốt hơn để gả đi, vừa vặn gả y vẫn còn.”

Bát Nguyệt vốn đang lo lắng sợ hãi, nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một tầng khí lạnh: “Đây là loại rắn nhỏ thông thường trong rừng, mặc dù có chút độc tính, làm sao nhanh như vậy có thể khiến ngươi không chống đỡ nổi!”

“A? Là thế sao?” Lan Đình Ngọc xoay người ngồi xuống, “Ta cứ nghĩ mình sắp phải gặp Diêm Vương, may mà có Bát Nguyệt.”

Bát Nguyệt vừa tức vừa hận, không biết làm thế nào với hắn.

“Ngươi đừng tức giận.” Lan Đình Ngọc híp mắt cười nói, “Ta không lừa ngươi, ta lớn lên ở phương Bắc, đã bao giờ thấy loại rắn màu sắc rực rỡ ở phía Nam này đâu, cứ ngỡ là loại cực độc chứ.”

“Cho nên ngươi chưa chết đã muốn ta tái giá? Ngươi nghĩ thật chu đáo a!”

“Bát Nguyệt ngốc, làm sao ta nỡ bỏ ngươi một mình đau lòng thương nhớ ta, nếu ta chết thì ngươi mau quên ta đi.”

Bát Nguyệt khẽ thở dài, tên này rốt cuộc là đa tình hay vô tình đây? Hắn nghĩ đó là độc xà mà vẫn thay nàng chịu cắn, hắn chết rồi muốn nàng s