Snack's 1967
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

tuổi ấy,

rất nhiều thứ chỉ có thể để trôi đi, không còn sức lực và lòng nhiệt

tình để mà đuổi theo nữa.

“Tổng giám đốc! Phó giám đốc Trần của Hoàn Quang muốn gặp anh.” Thư ký nói qua điện thoại nội bộ.

Hướng Vũ Hằng sửng sốt mất vài giây, sau đó mới bảo thư ký để Trần Tử Hàn vào phòng làm việc của mình. Anh không hiểu Trần Tử Hàn đột ngột tới đây

làm gì, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trần Tử Hàn ở Hoàn Quang

được hai, ba năm đã leo lên tới vị trí ngày hôm nay, lúc ấy, rất nhiều

người tò mò về thân phận anh ta, cho rằng chắc chắn có ô dù. Đến lúc có

được đáp án, ai nấy cũng đều thất vọng, bời vì Trần Tử Hàn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, anh ta là người có thiên phú, so với phần lớn

mọi người lại càng dễ dàng đạt được thành công hơn.

Trần Tử Hàn cũng rất thản nhiên, vẻ mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Anh chỉ nêu ra một vài ý kiến về dự án Lam Sơn.

Nếu Trần Tử Hàn đã nói như vậy, Hướng Vũ Hằng cũng đành phải xốc lại tinh

thần thôi. Nghe giọng điệu của Trần Tử Hàn, anh cũng phải cảm thấy khâm

phục. Chỉ nói đơn giản có mấy câu mà đã thể hiện rõ Trần Tử Hàn đang

giành lợi ích về cho Hoàn Quang, nếu như Hướng Vũ Hằng không chú ý, nhất định sẽ bị Trần Tử Hàn dắt mũi.

Cách đây khá lâu, Hướng Vũ Hằng

từng nghe nói, khi Trần Tử Hàn còn ở Quảng Vũ, có một lần tới Hoàn Quang để thương lượng ký kết hợp đồng với Lộ Ôn Diên khi ấy đã lừng lẫy bốn

phương. Trần Tử Hàn đã khiến cho Lộ Ôn Diên phải thoả hiệp, cũng vì thế

mà về sau Lộ Ôn Diên rất xem trọng Trần Tử Hàn, không màng tới việc sẽ

đắc tội với Quảng Vũ để săn đón bằng được Trần Tử Hàn về bên mình.

Trần Tử Hàn tới nhanh, đi cũng nhanh, từ đầu tới cuối không hề khiến Hướng

Vũ Hằng có bất cứ nghi ngờ gì. Mãi cho tới một ngày, thư ký đột nhiên

hỏi anh một câu: “Sao anh Trần kia lại tới Hoa Thịnh chúng ta nhỉ?”.

Hướng Vũ Hằng đang định trả lời là về dự án Lam Sơn thì chợt dừng lại suy

nghĩ. Cứ coi như là về dự án Lam Sơn đi, cũng đâu cần phải đích thân anh ta tới? Huống hồ, đây cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt, hoàn toàn không

cần tới phó giám đốc như anh ta nhọc công.

“Hay là… anh ta thấy công ty chúng ta đãi ngộ nhân viên tốt?” Hướng Vũ Hằng lảm nhảm hồ đồ.

Sau đấy, anh bắt đầu chú ý hơn tới Trần Tử Hàn. Lần tiếp theo lại là Trần

Tử Hàn tới. Đợi anh ta ra về, Hướng Vũ Hằng mới đi ra bàn thư ký hỏi:

“Vừa nãy anh ta nói gì với cô?”.

“Anh ta hỏi trợ lý Vương phụ trách dự án Lam Sơn có đang ở công ty không, anh ta có việc cần bàn bạc với chị ấy.”

Trong đầu Hướng Vũ Hằng chợt nổi lên vẻ mặt của Vương Y Bối trong lần hai

người ra bờ sông hóng gió. Lúc ấy, trong đôi mắt cô tràn ngập tâm tình

phức tạp. Giờ khắc này, anh đã hiểu ra lý do.

Lần thứ ba Trần Tử

Hàn tới, Hướng Vũ Hằng làm như vô tình nói ra miệng rằng, trợ lý Vương

phụ trách dự án sắp từ Tây Lý trở về, anh có vấn đề nào không hiểu có

thể đợi cô ấy về nói chuyện.

Và sau hôm ấy, Trần Tử Hàn không xuất hiện ở Hoa Thịnh nữa.

Vương Y Bối và Giang Ỷ Phi ở Tây Lý chơi vui đến quên cả trời đất, còn rủ

nhau đi nhảy bungee[2'> , mãi tới khi phải rời khỏi đây quay về công ty

mà vẫn còn luyến tiếc. Hai người trêu chọc lẫn nhay, chẳng ai thấy nhớ

nhà cả, đúng là “mất gốc”! Thế nhưng, dù có “mất gốc” đi chăng nữa thì

các cô vẫn phải ngoan ngoãn mua vé máy bay trở lại Yên Xuyên.

[2'> Thắt dây an toàn và nhảy từ trên cao xuống.

Vừa xuống khỏi máy bay, Vương Y Bối lập tức cảm nhận được nhiệt độ Yên

Xuyên còn thấp hơn cả ở Tây Lý rất nhiều. Có lẽ, mùa đông cũng sắp tới

rồi!

Mùa thu của Yên Xuyên, đôi khi có thể bị xao nhãng bỏ quên.

Mới hôm qua còn mặt trời chói rọi trên đỉnh đầu, hôm sau nhiệt độ lập

tức đã tụt hơn mười độ mà chào đón mùa đông, ngay cả một bước chuyển

ngoặt dần dần cũng không có.

Trước đây, Vương Y Bối luôn cảm thấy thời tiết Yên Xuyên thật là kỳ quái đến chết! Nhưng lúc này cô lại cảm

thấy biến đổi nhanh như vậy giống một đôi tình nhân dứt khoát, không dây dưa, một ngày trước còn mặn nồng, nhưng ngày hôm sau đã có thể mỗi

người mỗi ngả.

Vương Y Bối nói suy nghĩ này của mình cho Giang Ỷ

Phi nghe. Giang Ỷ Phi không nhịn được cười cô giỏi liên tưởng. Hình như… lời này trước đây cũng từng có người nói. Trần Tử Hàn cũng đã hình dung về cô như vậy lúc cô nhàn rỗi đi nghiên cứu thời tiết trong những đợt

thi đại học…

Chia tay với Giang Ỷ Phi, Vương Y Bối liền đi thẳng

tới nhà Uông Thiển Ngữ, mang quà đến tặng cô ấy. Uông Thiển Ngữ ngó

nghiêng nhìn qua, làm ra vẻ miễn cưỡng có lòng tốt mời Vương Y Bối ở lại nhà chơi một đêm, miễn phí tiền cơm.

Ngày hôm sau, Vương Y Bối

đến công ty điểm danh. Cô cũng không ngờ, mình vừa mới quay lại đây đã

nhận được thiệp hồng. Vương Y Bối kinh ngạc nhìn Hướng Vũ Hằng, thấy

hàng lông mày anh nhíu lại: “Em không cho rằng anh kết hôn đấy chứ?”.

Vương Y Bối đáp lại bằng vẻ mặt “lại còn không ư?”.

Mở thiệp cưới ra, thấy tên cô dâu chú rể, Vương Y Bối vẫn còn chưa hết băn khoăn. Cô làm sao có thể ngờ được chứ? Hướng Thần và Thân Thiệu An kết

hôn, họ còn lại mời cô tới dự.

Hướng Vũ Hằng đưa cho cô một số điện thoại,