XtGem Forum catalog
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

y mỗi lần đi mua sắm với Uông Thiển Ngữ, vào tới

trung tâm thương mại, y như rằng việc đầu tiên cô ấy làm là tìm một băng ghế dài ngồi nghỉ, khuyến khích Vương Y Bối đi mua giày, như thế cô ấy

sẽ có thể ngồi lâu một chút.

Giang Ỷ Phi xách giỏ đi mua rất

nhiều đồ, sau khi thu hoạch được kha khá rồi, tâm tình cũng hào hứng hẳn lên: “Chị có muốn vào trong trường đại học này chơi chút không?”.

Vương Y Bối chợt thay đổi sắc mặt, cô bước đi rất nhanh, đang định cứ thế

lướt qua cổng sau ngôi trường này, giả vờ như không trông thấy, thế

nhưng lại bị Giang Ỷ Phi gọi lại. Thứ mà trong lòng cô cố ý lảng tránh,

cô không hề muốn nó lại bị vạch trần ra.

Y Bối nhìn Giang Ỷ Phi, thấy vẻ mặt cô ấy tràn ngập chờ mong.

“Ngày trước em từng muốn thi vào trường đại học này.” Giang Ỷ Phi hồi tưởng,

vẻ mặt tràn đầy sự ấm áp: “Nhưng mà về sau lại không có cơ hội”. Điểm

thi đại học của Giang Ỷ Phi cao hơn hẳn điểm tuyển sinh của trường này,

nhưng vì học phí, tiền xe cộ và các loại chi phí khác ở đây quá cao nên

cô đành phải lựa chọn một ngôi trường hạng hai khác. Ngôi trường này sẵn sàng miễn học phí cho cô cả bốn năm đại học, hơn nữa còn có trợ cấp

sinh hoạt phí.

Vương Y Bối vốn không muốn đi, nhưng thấy ánh mắt

chờ mong của Giang Ỷ Phi lại bất giác lùi bước lại: “Được, chị cũng muốn đi xem xem rốt cuộc thì trường đại học nổi danh toàn quốc này có điểm

gì đặc biệt”.

Giang Ỷ Phi mừng rỡ gật đầu. Thấy cô ấy vui vẻ như

vậy, Vương Y Bối cũng tự nhiên nhớ lại quá khứ của mình. Ngày ấy cô khao khát thi đỗ vào Đại học Yên Xuyên, nhưng rồi chính Đại học Yên Xuyên

lại trở thành vết thương không thể xoá mờ trong lòng cô, mỗi khi có

người nhắc tới nó, cô đều vô thức bực bội. Về sau thi lại đại học, cô

lại không muốn thi vào đó nữa, cô lựa chọn một ngôi trường khác không

đến nỗi tệ. Đối với những thứ mà bản thân không đạt được, Vương Y Bối

không cố sức giành lấy bằng được, mà cô áp dụng biện pháp lảng tránh,

chỉ cần không ai nhắc tới nữa là dần dần cô cũng có thể quên.

Giảng Ỷ Phi nhìn về phía ngôi trường kia đầy say mê, ánh mắt tràn ngập vẻ

ngưỡng mộ dành cho những nhóm sinh viên đang ôm sách vở đi lại bên trong sân trường. Vương Y Bối lặng yên dẫn đường, đưa Giang Ỷ Phi tới một vài chỗ nổi bật của ngôi trường này. Biểu hiện của Giang Ỷ Phi thật sự

chẳng khác nào một sinh viên năm nhất, nhìn thấy cái gì cũng tò mò,

Vương Y Bối chỉ biết lắc đầu bất lực, bản thân cô cũng không đến nỗi háo hức như thế.

Ngày ấy, tất cả những sự quan tâm của cô đều dành

cho người con trai kia, ngay cả việc cô tìm hiểu về ngôi trường này cũng là vì anh học ở đây. Nhiều năm trôi qua, dường như nơi này không có gì

thay đổi.

Cô nhớ lại năm đó vào sinh nhật anh, hai người đều muốn tạo bất ngờ cho nhau, để rồi cuối cùng lại thành sai lệch. Cô nhớ lại

năm lớp mười hai thi phân lớp, cô vì muốn được học cùng anh mà nỗ lực

đạt được kết quả vượt xa tưởng tượng, còn anh lại sơ xuất để bị xếp vào

lớp 12/2. Cô nhớ lại lúc mình chủ động tới gặp giáo viên xin chuyển sang 12/2 thì Trần Tử Hàn lại cũng vì một nguyên nhân khác mà được vào 12/1. Cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là những sai sót ngẫu nhiên, thậm chí còn cho

rằng ông trời đang tạo cơ hội cho hộ rèn luyện, trải nghiệm, nhưng bây

giờ thì cô đã hiểu, đó là dấu hiện trời xanh muốn nói rằng họ có duyên

mà không có phận.

Bước chân của cô chậm dần, nỗi ưu tư chợt

thoáng hiện lên mặt. Giang Ỷ Phi quan sát Vương Y Bối rất lâu, rốt cuộc

lắc lắc tay cô: “Chị đang nghĩ gì thế?”.

Vương Y Bối cười: “Không có gì”.

Năm đó cô tới đây gặp anh, vì không muốn xa anh ngay nên cô đã tìm cớ ở

lại. Cô nói với anh, muốn đi thăm hết ngôi trường này, bằng không lúc về bạn bè hỏi lại không biết trả lời thế nào, không thể chứng minh được là mình đã tới thăm trường đại học nổi tiếng nhất này. Trần Tử Hàn bất đắc dĩ chiều ý cô, hôm nay đưa cô đi thăm chỗ này, ngày mai lại đưa cô đi

xem chỗ kia, chẳng khác nào hướng dẫn viên du lịch của cô. Cuối cùng,

Trần Tử Hàn cũng phải chịu thua cô, nhìn cô đầy sủng nịnh: “Nếu chân anh bị tàn phế vì đi cùng em thế này, em có bỏ anh không đấy?”.

Em có bỏ anh không đấy?

Hai chúng ta, cuối cùng là ai bỏ ai?

Vương Y Bối lắc đầu cười. Quãng thời gian ấy, cô khăng khăng đi phía sau anh, một mực tin tưởng rằng người đàn ông ngay trước mắt sẽ là người ở bên

mình cả đời, tin tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán anh.

Giang Ỷ Phi không hề vạch trần tâm trạng đang che giấu của Vương Y Bối mà làm bộ vô tình hỏi: “Chị hình như rất quen thuộc nơi này?”.

Bị người khác phát giác, Vương Y Bối cũng không hề ảo não, trái lại rất nhiệt

tình trả lời: “Ừ, trước đây đã tới một lần, để chị làm hướng dẫn viên

cho cô nhé”.

Giang Ỷ Phi gật đầu.

Vương Y Bối gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nghiêm túc giới thiệu với Giang Ỷ Phi cảnh vật nơi này.

Hai người tới hành lang triển lãm, mặt trên trưng bày tác phẩm của những

sinh viên xuất sắc, nhằm khích lệ các thế hệ sinh viên đi sau.

Ánh mắt Vương Y Bối dừng lại rất lâu trước một tác phẩm. Góc dưới bên phải có dòng chữ viết theo