
ghét cô đến mức nào!”.
Vương Y Bối vẫn duy trì điệu bộ ban đầu.
Ghét thì ghét, ai có thể khiến người khác mãi yêu thích được đây? Hơn
nữa, bị người khác ghét cũng chẳng thiệt gì, đâu cần phải bận tâm.
Hàng lông mày cau có của Lục Dĩnh chậm rãi dãn ra, cô ta ngồi xuống bên cạnh Vương Y Bối, nụ cười ẩn hiện nỗi chua chát, rồi lại thấp thoáng sự nhẹ
nhõm: “Tôi đã từng muốn có một hôn lễ, cho dù là không to, không đẹp,
không tinh tế, nhưng mà có thể nắm ta người mà tôi yêu đã rất hạnh phúc
rồi. Tôi cứ tưởng giấc mộng ấy của mình sắp thành hiện thực, không ngờ
lại bị một cú điện thoại của cô cắt dứt!”.
Vương Y Bối tròn mắt nhìn Lục Dĩnh.
Lục Dĩnh nhìn thẳng cô: “Tôi đã khóc xin anh ấy đừng đi, khóc lóc giữ anh
ấy lại, nhưng anh ấy cũng không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái. Tôi
vì anh ấy mà nhận hết mọi đau khổ, cuối cùng cũng không so bì được với
một cuộc điện thoại mà anh ấy biết rõ là một trò lừa đảo”.
Thua, thua một cách triệt để.
Vương Y Bối không biết nên nói gì, nếu là hiện tại, cô nhất định sẽ không làm cái trò ngu ngốc ấy. Thế nhưng không ai biết rằng, ngày hôm ấy cô ngồi
trong phòng tắm, thật sự có ý định cắt đứt mạch máu trên cổ tây, thật sự muốn người đàn ông kia phải hối hận cả đời, khiến ngày hạnh phúc của
anh biến thành ngày giỗ của cô.
Bao nhiên không can tâm, bao
nhiêu tâm tình chôn giấu dưới đáy lòng, tất cả đều đã bị thời gian tàn
nhẫn ăn mòn, cuối cùng tan thành mây khói mà bay đi.
“Đã là quá
khứ rồi.” Nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt Vương Y Bối, mọi thứ
đã trở thành quá khứ, dù bây giờ có không cam lòng, có khó chịu thì cũng sẽ trôi qua, lẽ dĩ nhiên giống như ngày mai nhất định rồi sẽ tới.
Lục Dĩnh bật cười: “Đúng, đã là quá khứ”. Cô đứng dậy, chần chừ mấy giây
cuối cùng cũng không nói cho Vương Y Bối biết một chuyện. Điều khiến cô
thật sự nghĩ thông suốt chính là sự việc xảy ra trong khách sạn năm đó.
Cô cố tình đưa Trần Tử Hàn tới khách sạn thuê phòng, nhưng anh khẳng
định chắc nịch rằng anh hoàn toàn không chạm vào người cô. Lúc ấy cô đã
bị ánh mắt kiên nghị của anh làm cho say mê. Đến khi hồi tưởng lại, cô
mới hiểu được, một người đàn ông phải yêu bạn gái của mình nhiều đến cỡ
nào mới có thể khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm vào người
phụ nữ khác?
Đôi khi, thua chỉ đơn giản là thua, dẫu không can tâm cũng đành phải chịu.
Mọi người đến hôn lễ mỗi lúc một đông. Vương Y Bối nhìn theo Hướng Thần và
Thân Thiệu An đang bắt chuyện với khách khứa, những người xa lạ kia
khiến cô đột nhiên nghĩ, mình cũng nên tìm một người thuộc về sinh mệnh
của mình thôi. Mùa đông sắp tới rồi, mùa đông Yên Xuyên lạnh lẽo lắm! Cô cần một cái ôm ấm áp…
Hôn lễ kéo dài tới tận khuya, Vương Y Bối
chẳng mấy khi ở lại một lễ cười từ đầu tới cuối như vậy. Hướng Thần đi
đến bên cạnh cười một cách gian trá: “Tôi đã tự dặn mình ngay từ đầu,
nếu cậu mà ra về sớm thì sẽ không nói gì cho cậu hết!”.
Vương Y Bối thản nhiên cười: “Tôi chỉ cảm thấy làm việc gì cũng nên đến nơi đến chốn thôi!”.
Hướng Thần kéo Vương Y Bối lên ban công tầng ba, vừa mở cửa ra, gió lạnh lập
tức ùa vào ôm lấy toàn thân cô. Gió Yên Xuyên, lúc nào cũng mang theo
hơi ẩm ướt và lạnh lẽo, vừa mới chạm tới đã thấy tê buốt.
“Thực
ra cũng chẳng có gì cần nói với cậu cả. Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu một
chút thôi.” Hướng Thần lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, cô
quay sang quan sát sắc mặt Vương Y Bối. Giờ phút này, cô không thừa nhận cũng không được, cô gái mà quá khứ cô cho rằng là một người ngu ngốc,
ấu trí, đã thật sự thay đổi rồi.
Vương Y Bối chống hai tay lên
lan can, hơi lạnh lan toả khắp bàn tay, nhưng cô lại chẳng có bất cứ cảm giác gì. Cô không sợ lạnh, cô chỉ sợ nóng. Nhưng nếu có lạnh cô cũng
mong đừng lạnh quá, yêu cầu ấy thật sự là vô lý đến kỳ quái.
“Tâm sự chuyện gì?” Cô cất tiếng.
“Ngày ấy, cũng ở một ban công như thế này…” Hướng Thần tựa người vào lan can, ngước mắt lên nhìn bầu trời xám trắng, giống như có ai đó dùng sơn mày
tro quét lên từng lớp, từng lớp, che phủ đi những đám mây trắng xoá và
nền trời xanh lam. “Tôi và Trần Tử Hàn cũng đứng ở đó như thế này.”
Hàng mi của Vương Y Bối khẽ chớp động, cô cúi đầu, đường nhìn rơi xuống con
đường tấp nập bên dưới, xe cộ qua lại không ngớt, dường như mãi mãi
chẳng dừng lại.
Hướng Thần hít sâu, không bận tâm tới sự trầm mặc của cô: “Tôi hỏi cậu ấy, tôi có cơ hội hay không, cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội được không. Đó là lần duy nhất tôi có dũng khí làm như vậy,
bởi vì tôi cần có một đáp án chính xác, có thế tôi mói có thể tiếp tục
đi lên phía trước mà không lưỡng lự, không tiếc nuối, có thể dứt khoát
mà từ bỏ mọi hy vọng. Tôi cần cậu ấy cho tôi câu trả lời, kể cả đó là sự cự tuyệt”. Hướng Thần quay sang nhìn Vương Y Bối: “Cậu biết cậu ấy đã
nói gì với tôi không?”.
“Nói gì?”
Sự phối hợp lấy lệ của
Vương Y Bối khiến Hướng Thần không nhịn được mà bật cười: “Cậu ấy nói,
cậu ấy chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở bên tôi”.
Ánh mắt của Hướng
Thần quá sáng, Vương Y Bối dù có muốn giả vờ như không thấy cũng khô