
dù muốn có được tin tức về anh thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không muốn nghe được từ miệng người
khác.
Hai người tiếp tục ăn, món nào món đấy đều hết sạch, vừa ăn vừa uống không kiêng dè gì. Đến khi quay về nhà Uông Thiển Ngữ, cả hai
đều bị đau bụng, nhưng vẫn còn nằm trên giường vừa ôm bụng vừa mắng mỏ
lẫn nhau rồi phá lên cười.
Vương Y Bối ôm lấy tay Uông Thiển Ngữ. Cô thật sự cảm động, cuộc đời này của cô vẫn còn một người bạn tốt như
vậy ở bên cạnh, có thể cáu giận, thấu hiểu cô, lúc cô gặp phải khó khăn, cô ấy đều sẵn sàng giúp đỡ cô, lúc cô vui vẻ, cô ấy cũng ở bên chung
vui.
Trước đây, cô vì những thứ đã đánh mất mà tiếc nuối, mà buồn bã, mà thất vọng, hiện tại, cô trân trọng tất cả những gì mình đang có, cẩn thận nâng niu những thứ nằm trong tay mình.
Chuyện mà Vương Y Bối không ngờ nhất chính là Hướng Vũ Hằng cử Giang Ỷ Phi đi Tây Lý cùng mình. Dù rất tò mò nhưng cô không hỏi nhiều, dẫu sao cũng không ảnh
hưởng gì tới cô, cô cứ làm tốt công việc của mình là được.
Thân
phận của Giang Ỷ Phi có phần đặc biệt, Vương Y Bối hạn chế tiếp xúc với
cô ta. Thế nhưng cô gái này lại không nghĩ như vậy, lúc ngồi trên máy
bay còn chủ động bắt chuyện với Vương Y Bối: “Chị giỏi thật đấy! Nghe
nói phương án xây dựng khu Lam Sơn là do chị đề ra, lối suy nghĩ rất độc đáo, em rất thích”.
“Đấy là công lao của tất cả mọi người.” Y Bối cười, không muốn nói quá nhiều.
Giang Ỷ Phi tinh ý nhận ra Vương Y Bối giữ khoảng cách với mình nên cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cho qua.
Vương Y Bối không hiểu lắm về con người Giang Ỷ Phi, cũng không có ý định tìm hiểu. Từ lúc xuống máy bay, điện thoại của Giang Ỷ Phi reo liên hồi, hễ nghe máy là cô ta lại khai báo với đối phương mình đang ở đâu, rồi lại
dặn dò người đó không cần lo lắng, không cần tới thăm, cô ta có thể tự
chăm sóc tốt bản thân, sẽ nhanh chóng quay về.
Vương Y Bối chứng
kiến cảnh tượng này, không thể phủ nhận, cô rất ngưỡng mộ, huống hồ lại
là một người đàn ông xuất chúng như thế.
Giang Ỷ Phi cúp máy, Vương Y Bối lập tức than thở: “Ông xã em đối xứ với em thật tốt!”.
Giang Ỷ Phi cười, sắc mặt không vui không buồn: “Ừm, phần lớn thời gian đều
như vậy, nhưng mà hôn nhân cứ tốt đẹp mãi cũng không nên, nếu bị đối
phương quản lý quá gắt gao sẽ cảm thấy mình như bị nhốt vào một cái lồng lớn, cảm thấy mất tự do, rất muốn được ra khỏi đó để hít thở bầu không
khí bên ngoài”.
Vương Y Bối cất tiếng trêu: “Hoá ra hiện giờ em đang ra ngoài hít thở cho thoáng khí hả?”.
Bị nhốt trong lồng sắt cũng chưa chắc là chuyện xấu, dẫu sao thì phần lớn mọi người đều thích chui vào đó, thích bị ràng buộc.
Nơi ở của hai người ở Tây Lý điều kiện khá tốt, công việc cũng nhẹ nhàng, đúng là đãi ngộ hậu hĩnh của công ty.
Ở chung được một thời gian, Vương Y Bối nhận thấy Giang Ỷ Phi có thể sống cùng được, cô ta rất hiếm khi làm phật ý người khác, hễ có ý kiến bất
đồng, cô ta sẽ không cố ý làm khó người khác, nhưng cũng không hoàn toàn nghe theo ý đối phương, cô ta biết giữ vững quan điểm của mình đồng
thời tôn trọng người khác. Hai người ở cùng cũng khá vui vẻ.
Vương Y Bối vừa dọn dẹp phòng vừa nhìn Giang Ỷ Phi ngồi ăn mì gói, khoé miệng bất giác cong lên. Dù trong mắt người khác, Giang Ỷ Phi có là một người ngồi tít trên cao, nhưng thật ra cô ta cũng sống một cuộc sống bình
thường như bao người khác mà thôi, không có bất cứ điểm gì khác biệt.
Sau khi kết hôn với Lộ Ôn Diên, cô ta vẫn có thể giữ nguyên tính cách
của mình, hơn nữa còn không hề tỏ ra kiêu căng hay làm cao. Với Vương Y
Bối, cô ta làm được như vậy đã là rất khó rồi.
“Chị ra ngoài đi dạo, cô muốn đi cùng không?” Ở chung ít ngày nhưng Y Bối đã rất quý Giang Ỷ Phi, chủ động lên tiếng mời.
Tuy rằng đối với người khác chuyện này chẳng có gì khó khăn, nhưng riêng
với Vương Y Bối thì lại không thể dễ dàng. Cô rất ít khi mời người khác
làm gì cùng mình, dù từ sau khi đi làm, tác phong làm việc ấy đã ít
nhiều thay đổi. Nếu không cần thiết, cô vẫn luôn thích một mình hơn,
ngoại trừ bạn thân.
Giang Ỷ Phi hơi ngạc nhiên: “Vâng, em cũng muốn đi dạo một lát”.
Hai người cùng nhau ra ngoài, đến một khu trung tâm thương mại và mấy nơi
có cảnh đẹp. Vương Y Bối phát hiện ra mình và Giang Ỷ Phi có khá nhiều
điểm chung. Cô luôn cho rằng, du lịch thật sự không phải là đến những
thành phố xa xôi, những địa danh nổi tiếng, mà đơn thuần là giữ cho tâm
tư yên tĩnh, cho dù chỉ đi tới một ngọn núi vô danh nào đó cũng đã là du lịch rồi. Cô và Uông Thiển Ngữ từng đi tới một vùng nông thôn xa xôi
của Yên Xuyên, nơi mà đường đi cũng không nhìn thấy rõ vì bị cỏ dại che
lấp, nơi đó có những con suối nước nóng trong thấy đáy, nói có những dãy núi nối liền nhau không biết đâu là tận cùng… Hai người đứng trên đỉnh
núi không người, giữa rừng cây cối rậm rạp mà hét to, đi đào những củ
khoai lang dại để ăn. Còn nhớ lúc đăng ảnh chụp lên mạng weibo, có người vào hỏi cô đi tu à, khiến Vương Y Bối cười nghiêng ngả.
Giang Ỷ
Phi cũng có khả năng đi giày cao gót được rất lâu, hai người thoả thích
đi thật xa. Trước đâ