
nhìn bà chị dâu ngồi bên cạnh mình.
Đồ Nhiễm nói với cô bé:
- Ăn đi, ăn đi, nguội hết rồi.
Lúc trước cô chỉ nói vài câu mà đã dấy lên một cuộc chiến, cũng thấy phần
nào hả dạ, dù sao mục đích đã đạt được, người khác muốn nói gì cũng mặc. Nhưng vừa ngước mắt lên, đã thấy ông Lục đăm chiêu quan sát mình.
Đang lúc suy nghĩ, lại thấy có người lên tiếng.
Lục Trình Vũ có lẽ thấy nhàm chán, không biết đã châm thuốc từ lúc nào. Lúc nói, anh uể oải ngả người trên lưng ghế, gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn
bằng pha lê, động tác thờ ơ, hờ hững.
Anh nhìn Tôn Hiểu Bạch:
- Không thể nói như thế được. Khi phụ nữ cân nhắc việc kết hôn, chuyện
tình cảm là quan trọng, hoàn cảnh gia đình đối phương cũng quan trọng,
không thể không nắm rõ cái gì, đến đối phương là người thế nào cũng
không biết, nóng đầu lên là bổ nhào vào, quá ư võ đoán. Thời gian dài sẽ biết ngay, tình cảm mãnh liệt và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Như
chuyện của tôi và Đồ Nhiễm. – Anh khẽ hắng giọng. – Bọn tôi quen nhau
gần mười năm, thấu hiểu lẫn nhau, có, ừ, nền tảng tình cảm vững chắc.
Trước khi hết hôn, ngoài yếu tố tình cảm, chúng tôi cũng đã cân nhắc tới mọi phương diện của đối phương, bao gồm điều kiện gia đình và phẩm
chất, cũng như thói quen cá nhân, và cả tính cách hai bên có phù hợp
không, vân vân, chúng tôi đều cảm thấy đối phương là người phù hợp với
mình, nên mới quyết định chung sống. Chuyện cả đời người, vẫn nên suy
xét cho rõ ràng, không thể vội vã được.
Bà Tôn Huệ Quốc vội tiếp lời:
- Nghe xem, anh trai cũng nói vậy…
Tôn Hiểu Bạch cười lạnh:
- Ra vẻ đạo mạo, ngoài mặt nói thì nghe hay lắm, bên trong lại ngấm ngầm
dây dưa với bạn gái cũ? – Cô ta đưa mắt sang phía Đồ Nhiễm. – Ê, đây
không phải là chúng tôi nói đâu nhé, lúc bọn họ ở bên nhau bị chú Lục
bắt gặp, chú Lục về kể cho mẹ tôi nghe. Con còn chưa ra đời mà anh ta
chẳng chơi bời bên ngoài đấy thôi…
Ông Lục vội chậc lưới mấy cái:
- Con cái trong nhà cả, nói lung tung gì thế, đã bảo là hiểu lầm, hiểu
lầm thôi. Không so anh trai con với người khác được, nhân phẩm nó rất
đàng hoàng.
Đồ Nhiễm cười cười, sau đó lại nói rất nghiêm túc:
- Đồ ăn thì ăn linh tinh được, chứ nói năng đừng có hàm hồ, người trong
nhà có thể không tính toán, nhưng ra ngoài nói thế thì người ta không
nhịn cho đâu. Chồng chị tính tình thế nào, chị không dám nói có thể hiểu được bằng bố, nhưng chắc chắn rõ hơn em, nếu không phải là chấm nhân
phẩm của anh ấy, thì hồi trước chị lấy anh ấy làm gì? Về mặt này, chị
tuyệt đối tin tưởng anh ấy. Đừng tưởng mình gặp được người đàn ông
thượng hạng rồi thì cho rằng trên thế gian này đàn ông đều như vậy, như
thế là vơ đũa cả nắm có biết không hả? Tính tình trẻ con, đừng để bị
người ta lừa mà vẫn còn giúp họ đếm tiền.
Tôn Hiểu Bạch hừ một tiếng:
- Đạo đức giả. – Cô ta quẳng chiếc khăn ăn xuống, đứng dậy nói với Đồng
Thuỵ An. – Mấy cái người gì thế này, ăn bữa cơm cũng không yên, chúng ta đi.
Đồng Thuỵ An vẫn luôn cúi gằm đầu ngồi yên nơi đó, nghe vậy liếc liếc nhìn bà Tôn Huệ Quốc, thấy mặt bà ta nặng trình trịch, lúc
này anh ta mới lề mề đứng lên, vẻ mặt không còn thân thiết như trước nữa mà lạnh tanh như băng, chỉ phảng phất thêm nét đúng mực, cũng không
nhìn ra ý tứ gì khác.
Bà Tôn Huệ Quốc cuống lên, đâu dễ dàng bỏ
qua như thế, bèn kéo tay con gái lại không cho đi, nhất quyết phải giả
quyết xong chuyện này mới yên lòng. Hai mẹ con cứ giằng co, lời qua
tiếng lại, ông Lục đứng sau lưng vợ vừa can vừa khuyên giải Tôn Hiểu
Bạch, Đồng Thuỵ An thì đứng bên cạnh bạn gái, thân mình còn chưa lo nổi, chỉ lí nhí biện minh vài câu.
Xem trò vui được mấy phút, thấy mất hứng, Lục Trình Vũ bèn nói với Đồ Nhiễm:
- Lộn xà lộn xộn, mình về trước đi.
Đồ Nhiễm vậy Lục Trình Trình:
- Đi thôi, đi thôi!
Cả ba ra khỏi phòng, xuống dưới sảnh, Trình Trình trề môi:
- Chưa ăn được gì cả, em vẫn đói.
Đồ Nhiễm liếc Lục Trình Vũ:
- Bảo anh em mời.
Cô bé vỗ tay:
- Hay quá!
Lúc nhìn sang anh trai, cô bé lại ngập ngừng không nói. Cô bé không giỏi
thân mật với người khác, huống hồ trong mắt cô bé, những lúc Lục Trình
Vũ nghiêm nghị rất nhiều, còn những lúc cùng nhau cười đùa lại cực ít,
tuy trong lòng mừng rỡ, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Đồ Nhiễm lườm Lục Trình Vũ:
- Trước mặt em gái ruột mà mặt mũi cũng sầm sì, ra vẻ ta đây, vui lắm
sao? – Sau đó lại cười nói với cô em chồng. – Em cứ níu tay anh ấy mà
làm nũng, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý, anh trai em thích nhất trò này của đám con gái đấy.
Lục Trình Trình le lưỡi, từ từ bước tới, cô bé quả nhiên khoác tay Lục Trình Vũ, dè dặt nói:
- Anh, mời bọn em đi ăn nhé.
Anh trai cô cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười:
- Được thôi, mọi người muốn đi đâu?
Đồ Nhiễm nói trước:
- Cạnh đây có hàng cá om dưa chua ngon lắm. Chúng ta tới đó ăn đi, bà bầu không được để bụng đói đâu.
Họ vui vẻ ăn xong bữa tối, lái xe đưa Trình Trình về nhà trước, sau đó Đồ Nhiễm nói:
- Bác tài, phiền bác cho tôi qua sông.
Lục Trình Vũ đáp:
- Muộn quá rồi, không chở khách qua sông nữa.
Cô lặp lại:
- Tô