Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

iện cho cô, cả hai chưa từng gặp nhau, cũng không biết bây giờ anh thế nào.

Đồ Nhiễm chào Chu Tiểu Toàn, sau đó chậm rãi đi về phía nhà mình, đi qua

siêu thị ở góc đường, cô lại vào mua đồ ăn. Vào tiểu khu, cô ngẩng đầu

lên nhìn cánh cửa sổ khép chặt, rèm cửa cũng hạ xuống, nhất định là

không có ai ở nhà. Lòng cô thoáng nhẹ nhõm, nhưng lại có phần hụt hẫng.

Vừa bước vào nhà, cô lập tức muốn tăng xông vì bãi chiến trường ngổn ngang

trước mắt, nhất thời phiền muộn. Trong nhà khác xa hoàn toàn so với lúc

cô đi, người kia không biết đã bao lâu rồi không dọn dẹp nhà cửa nữa.

Cô đặt đồ trong tay xuống, treo bộ đồ mới mua vào trong tủ quần áo, rồi

bắt đầu tất bật: giặt quần áo, hút bụi, thay ga gối, cắt tỉa cây cối,

thay nước cho bể cá. Chú cá kia vẫn còn sống, đúng là kỳ tích. Trong bếp thì khá hơn một chút, không có dầu mỡ, lúc cô đi thế nào giờ vẫn thế,

ngoài một đống bát đĩa và ly thuỷ tinh chất đống trong bồn rửa, và một

đống mì ăn liền, bánh mì chất trên bàn bếp.

Xong xuôi mọi việc, căn nhà như mang một bộ mặt khác, nhưng người lại vô cùng mệt mỏi.

Hiện giờ cô đã mang thai được gần mười hai tuần, người càng ngày càng dễ mệt mỏi hơn, hơi vận động một chút là thấy tim đập chân run. May mà lần này đi khám thai được gặp một bác sĩ tốt, vừa kiên nhẫn lại vừa có đạo đức

nghề nghiệp, mấy lần kiểm tra tình hình đều ổn, khiến cô yên tâm được

phần nào.

Thấy đã quá trưa, cô muốn đi làm món gì ăn, vừa xoay

người lại thấy eo mỏi nhừ, bụng dưới hình như hơi trướng. Cô lại hơi

căng thẳng, vội ngồi lên sofa nghỉ ngơi. Một lúc sau thấy đỡ hơn, cô

chầm chậm đứng dậy đi rửa tay, vào bếp vứt hết mì ăn liền vào thùng rác, bắt đầu nhào bột, băm nhân, gói sủi cảo.

Cô cố gắng gói nhiều

một chút, dành phần cho bữa trưa và bữa tối, phần còn lại cô đóng gói

vào mấy cái túi nhựa đựng thực phẩm rồi đặt vào ngăn đá tủ lạnh, tất bật đến tận hại, ba giờ chiều mới vội vàng hấp tạm mấy cái sủi cảo để ăn.

Cuối cùng, người ngựa tả tơi, nằm vật trên sofa, thầm nghĩ dù sao vẫn

còn sớm, sáu giờ anh mới tan làm, hay là mình ngủ một lát, đến khoảng

năm giờ về cũng chưa muộn.

Sau đó cô lại miên man nghĩ về nàng

tiên ốc, chỉ là một cô gái ngốc nghếch giúp chàng trai nghèo làm việc

nhà, làm xong còn không muốn ai biết, cuối cùng bị người ta tìm cách

vạch trần, chàng chai mừng rỡ như điên, cô gái thẹn thùng bối rối, người có tình rồi cũng thành thân thuộc, mọi người đều vui. Câu chuyện bắt

nguồn từ Sưu thần hậu ký[1'>, kết cục nguyên bản vốn không có đoạn nam

hoan nữ ái, mà là câu chuyện trong sáng về lòng chăm chỉ và chí tiến

thủ, chỉ tiếc đã bị hậu nhân biến tấu cho đạm mùi tình ái.

[1'>

Phần tiếp theo của Sưu thần ký, đây là tác phẩm tiêu biểu của thể loại

tiểu thuyết chí quái cổ đại, chiếm vị trí trọng yếu trong lịch sử văn

học Trung Quốc.

Đồ Nhiễm vừa ngủ gật vừa nghĩ: Lần này nếu sinh con gái, nhất định không cho nó tiếp xúc với mấy loại văn hoá đồi truỵ này.

Bởi vì một là, đàn ông tuyệt đối không thể chiều chuộng, hai là, tình yêu

cũng không phải cứ hy sinh bản thân là sẽ được báo đáp. Nếu anh ta không yêu bạn, cho dù có bị bạn làm cho cảm động cả ngàn vạn lần cũng sẽ

không yêu; nếu anh ta vừa không yêu bạn lại vừa muốn dùng hôn nhân để

báo đáp, vậy thì hoặc là do anh ta nhất thời đa cảm, hoặc là điều kiện

của anh ta quá tệ, ngoài bạn ra không còn sự lựa chọn nào khác.

Ba là, tình yêu và hôn nhân rõ ràng là hai chuyện khác nhau.

Không biết là qua bao lâu, cô váng vất tỉnh dậy, như ngủ mà cũng như không,

nghe thấy có người đi vào nhà, tiếng chìa khoá đặt lạch cạch lên bàn,

tiếng bước chân vòng qua vòng lại, như thật lại như mơ. Một lát sau,

người cô được phủ một chiếc chăn mỏng, cô vô thức đưa tay ra sờ, quả

nhiên túm được một góc chăn, bèn giật mình tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ, ráng chiều rực rỡ.

Lục Trình Vũ đang đứng trước sofa cúi đầu nhìn cô, sau lưng anh là những

tia nắng chiều sót lại vẫn còn nguyên vẻ huy hoàng, anh đứng trong ánh

sáng nên cô không nhìn rõ được vẻ mặt anh. Tay anh cầm một cái túi giấy

màu da bò to bằng quyển sách, căng phồng, không biết bên trong đựng gì.

Họ gần như đồng thanh lên tiếng, Lục Trình Vũ nói:

- Tỉnh rồi a? Ngủ mà chẳng chịu đắp chăn gì cả, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.

Cô hỏi:

- Sao về sớm thế?

Anh nói:

- Không sớm, gần sáu giờ rồi.

Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi anh:

- Bệnh cảm đỡ hơn chưa?

- Ừ, nằm nhà mấy hôm, hôm nay mới đi làm. – Anh nghĩ một lát. – Vẫn còn hơi ho, đang định ngày mai tới thăm em.

Đồ Nhiễm ờ một tiếng, nhìn đồng hồ treo tường, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhìn bể cá bằng sứ Thanh Hoa trên bàn, cuối cùng nhìn thấy chiếc

túi giấy da bò trên tay anh. Chiếc túi không cài nắp, món đồ bên trong

hơi nhô lên một góc, hình như là sổ sách, bìa cứng gì đó, ở mép thấp

thoáng hoa văn cầu kỳ, trang nhã. Cô liếc một cái rồi nói tiếp.

- Công việc bận quá thì không cần phải chạy đi chạy lại, mệt mỏi tích lại dễ ốm lắm.

- Không phải, bị lây ở bệnh viện. Hay là em dọn về đây? Nhưng ở đây xa

chỗ làm của em quá, lái xe đi anh lại không yên tâm, cho