
i muốn qua sông.
Phía trước có một ngã rẽ, anh khẽ bẻ vô lăng về phía nhà họ, dọc đường anh không nói gì, khi xe gần tới nhà mới lên tiếng:
- Đã muộn thế này rồi mà còn muốn bóc lột người ta, ngày mai anh phải đi
làm, còn em thì lại đang nghỉ, ngày mai tự bắt xe về, muốn về lúc nào
thì về, đừng bắt anh phải đưa về là được.
Cô phản đối:
- Em nói em muốn qua sông!
Xe dừng lại cô cũng không xuống, ngồi yên tại chỗ, anh chợt cúi xuống ghé sát cổ cô:
- Toàn mùi ớt với mùi dưa.
Chóp mũi anh sượt nhẹ qua thuỳ tai cô như có như không, mấy sợi tóc trước
trán lướt nhanh qua gò má cô, cô bất giác rúc sang một bên, khi nhìn
lại, đã thấy vẻ mặt anh trở lại như bình thường. Ánh đèn sáng trưng
trong xe rọi lên mặt họ, mỗi một biểu cảm dù nhỏ bé của nhau đều rõ mồn
một, anh hơi nhướn mày nhìn cô vẻ khiêu khích, như đang đợi cô mở lời.
Cô trầm mặc giây lát rồi mới nói:
- Đừng giả vờ nữa, anh biết em định nói gì.
- Làm khó cho em quá, nhịn bao nhiêu lâu rồi mà mới nghĩ ra. – Anh lại
xoay người qua, lần này không chạm vào cô mà chỉ đưa tay tháo dây an
toàn cho cô. – Lên nhà trước đã, có chuyện gì vào nhà rồi tính.
Đồ Nhiễm đi sau lưng anh, miệng liến thoắng:
- Thái độ anh như thế nghĩa là gì? Anh cắm sừng cho em còn đối xử với em
như thế? Người khác đều biết tỏng, chỉ có mỗi em là ù ù cạc cạc, thật
nực cười. Đã nói sinh con xong sẽ bàn bạc chuyện sau này, có mấy tháng
thôi mà anh cũng không đợi nổi? Phụ nữ bị cắm sừng cũng rất mất thể
diện, lại còn bị chê cười trước bao nhiêu người như vậy, anh bắt nạt
người ta quá đáng.
Lục Trình Vũ quả nhiên không nói lời nào, tận đến khi vào nhà đóng cửa lại anh mới quay người nhìn cô:
- Vừa rồi có người nói tuyệt đối tin tưởng, nói thì hay lắm mà không làm
được. Anh có bao giờ tra hỏi em những chuyện cỏn con, vặt vãnh này
không?
Cô hừ một tiếng:
- Đừng đánh trống lảng, em lòng
ngay dạ thẳng, chẳng có gì hổ thẹn để người ta bắt thóp. Anh không hỏi
được gì nên mới nói như thế.
Anh cười cười:
- Được, anh hỏi em, người đàn ông lần trước là ai?
Cô ngẩn ra:
- Người đàn ông nào?
- Chơi vầy cát với em dưới nhà mẹ em ấy?
-… Đồng nghiệp.
Anh lại cười:
- Em nhiều đồng nghiệp thật đấy.
Cô vươn thẳng cổ lên:
- Mấy đồng nghiệp của em có tốt đến đâu, cũng không bằng mối tình đầu của anh được. Hành vi của anh không đàng hoàng đứng đắn, lại đổ cho em
không tin tưởng anh. Suốt ngày đi cạnh sông làm gì có ai không ướt chân, bị người ta bắt quả tang còn không dám thừa nhận, anh có còn là đàn ông không?
Lục Trình Vũ thu lại nụ cười, chỉ vào cô:
- Anh
nói cho em biết, Đồ Nhiễm, nếu anh muốn cắm sừng em, thì không biết trên đầu em đã có bao nhiêu cái sừng rồi. Anh ghét nhất là bị vu khống, anh
làm anh sẽ tự nhận.
Đồ Nhiễm tức tối:
- Em cũng nói cho
anh biết, em nhòm ngó của cải nhà anh đấy, không biết em đã cắm bao
nhiêu cái sừng sau lưng anh đâu, anh… đứa con trong bụng em cũng không
phải là của anh.
Ngực Lục Trình Vũ phập phồng, anh khẽ gật đầu:
- Được, anh tin em, ngày mai đi làm luôn.
Đồ Nhiễm tức điên lên, tiến lên một bước hỏi anh:
- Dựa vào cái gì, em vẫn cứ muốn sinh nó ra đấy.
- Đây là em đang dùng đứa bé để uy hiếp anh phải không?
- Anh… – Cô chỉ tay vào mặt anh, không thốt ra lời.
Anh cười:
- Anh làm sao?
- Anh… – Cô gào lên. – Anh đang dùng bản thân anh để uy hiếp em.
Cả hai đều ngừng lại mấy giây.
Sàn nhà bỗng vang lên tiếng “cộc, cộc”, hình như tấng dưới có người cầm gậy chọc vào trần nhà họ, nhà cũ tường mỏng, không cách âm, chủ nhà tầng
dưới lại gào lên:
- Khuya khoắt thế này còn cãi vã gì, có để cho người ta ngủ không hả?
Nói xong, vẫn ra sức chọc.
Lục Trình Vũ túm lấy cái ghế bên cạnh, dộng mạnh một cái xuống sàn, lập tức tiếng gõ ngưng bặt, tất cả lại chìm vào im lặng.
Đồ Nhiễm hít sâu một hơi, không nói gì, không biết phải nói gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sàn nhà, hình như cô phát hiện ra điều gì
đó, bèn ngồi thụp xuống sờ sàn nhà:
- Sàn nhà bị lõm cả rồi, sao anh lại ngốc như vậy chứ?
Lục Trình Vũ dịch chiếc ghế sang một bên, khom lưng nhìn, quả nhiên nhìn
thấy một vết hõm nhỏ, lớp sơn phủ xung quanh rạn thành một vòng tròn,
bào gỗ vểnh lên, mạt gỗ bay lả tả. Anh đưa tay sờ:
- Tồi thật, mới thế đã vỡ rồi.
Vốn dĩ Đồ Nhiễm muốn tiếp tục đay nghiến anh, nhưng lại không nhịn được bật cười, chậm rãi nói:
- Tối nay đúng là không thái bình, ăn một bữa cơm thì cả hai chúng ta đều bị người ta miêu tả như kẻ lưu manh đại xấu xa tội ác tày trời. Thôi
thì chúng ta cũng đừng ra ngoài hại người nữa, chi bằng nhường nhịn lẫn
nhau, anh cũng đừng lằng nhằng với con nhà người ta nữa, chúng ta lưu
manh ở với lưu manh đi, anh thấy thế nào?
Lục Trình Vũ vẫn đang quỳ ở đó nghiêng nghiêng ngó ngó xem làm cách nào sửa lại sàn nhà, khi cô nói xong, anh không tỏ vẻ gì.
Đồ Nhiễm cảm thấy chán chường sầu muộn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đứng từ trên cao nhìn anh:
- Hỏi anh đấy, phản ứng một cái xem nào.
Anh phủi vụn gỗ trên tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt cô:
- Em vừa nói gì? Anh không