
gơi một lát rồi nhắm mắt cất giọng hỏi:
- Bình thường chắc em vẫn uống thuốc tránh thai chứ?
Cô hơi sững người, không lên tiếng.
Anh coi như cô đã ngầm thừa nhận, trở mình nằm ngửa trên giường nói tiếp:
- Uống thuốc tránh thai dài ngày tốt hơn, loại tránh thai khẩn cấp không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là đừng dùng.
Cuối cùng anh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị mấy câu nói lạnh
nhạt hờ hững vớ vẩn của cô làm cho mất hứng, những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi bỗng cuốn theo chiều gió như những ảo ảnh hư vô.
Anh khó
chịu trong lòng, những lời nói ra cũng chẳng dễ nghe là mấy, tới khi nói ra miệng rồi anh mới cảm thấy mình đã quá đà, lời không hợp ý nửa câu
cũng nhiều.
Quả nhiên, cô đứng dậy ra khỏi giường, mặc quần áo xong xuôi bèn mở cửa phòng đi khuất, không thèm ngoảnh lại.
Bấy giờ Lục Trình Vũ mới mở mắt ra, tóm gọn đươc khoảnh khắc khi bóng lưng
cô khuất sau cánh cửa, sau đó là tiếng giày cao gót lộc cộc trên hành
lang xa dần. Tới khi không còn nghe được thêm gì nữa, anh mới trở mình
ra khỏi giường, liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô dưới ngọn đèn đường
dưới nhà. Bóng dáng mảnh mai càng càng lúc càng kéo dài dưới ngọn đèn,
càng lúc càng nhạt nhòa.
Anh đưa tay vò đầu, nghĩ một lát rồi vẫn cầm quần áo lên mặc vào, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đuổi theo xuống lầu.
Một cô nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu, cho dù thê thảm, thì có thể thê thảm tới mức nào?
Anh đi rất nhanh, cô còn đi nhanh hơn, anh đuổi một mạch tới bên đường thì thấy cô đưa tay vẫy một chiếc taxi.
- Đồ Nhiễm. – Anh đứng yên tại chỗ hét lên.
Hiển nhiên là cô nghe thấy, bởi vì cô hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái, chỉ
có điều ánh mắt đó dường như vừa lạnh lùng vừa quyết liệt, và còn rất
khinh miệt. Gió đêm thổi tóc cô tung bay, cô ngẩng đầu vén tóc sang một
bên, mở cửa xe, ngồi vào trong không chút lưỡng lự.
Đồ Nhiễm ngồi trong xe, báo địa chỉ. Ngồi được một lúc, cô lôi điện thoại trong túi
xách ra, đầu tiên là xóa số của Lục Trình Vũ đi, sau đó bắt đầu xóa dần
từng tin nhắn của anh. Mấy tin nhắn đó, đa phần chỉ có vài từ hiếm hoi
như “Ừ”, “Được” hay “Không được”, mà cô vẫn ngây ngốc giữ lại đến tận
giờ. Khi cô làm việc này, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chiếc
xe đã chạy tới trước nhà mình, cô xuống xe trả tiền, bây giờ mới nghĩ ra rằng số điện thoại kia đã hằn sâu trong óc mình từ rất lâu rồi.
Lục Trình Vũ đứng bên đường, rút bật lửa ra châm thuốc, nhưng chỉ hút một
nửa liền vứt xuống, chân giẫm tắt, rồi chậm rãi quay trở về. Một vị đàn
anh khá thân chạy từ phía sau lên, nách kẹp mấy quyển sách và tài liệu,
hẳn là vừa từ thư viện về. Anh ta vỗ vai anh cười:
- Đêm hôm làm gì thế? Thất tình ra ngoài tự kiểm điểm hả?
Lục Trình Vũ bất giác sờ lên mặt, hoàn toàn không cho rằng trông mình có liên quan gì đến hai chữ “thất tình” kia.
Anh về nhà, có phần mệt mỏi, bèn tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, bên gối thoang thoảng một mùi hương, là mùi hương trên tóc cô, thanh thanh, man mát, lượn lờ, vấn vít.
Rất lâu sau đó, Lục Trình Vũ không còn
nhìn thấy Đồ Nhiễm nữa, mới đầu thì không sao, được một thời gian, thỉnh thoảng anh lại nghĩ tới cô, cảm thấy con người này như thể bất thình
lình hiện ra rồi lại biến mất giữa không trung, cứ như thế bặt tăm bặt
tích.
Trước đêm hôm đó, cô thường xuyên chạy tới bệnh viện của
anh, nhưng rất ít khi tới tìm anh, có chuyện gì cũng chỉ nói với anh qua điện thoại, mọi người xung quanh không hề biết họ thân thiết với nhau.
Lục Trình Vũ thường nhìn thấy bóng dáng cô, khi thì ở bến xe buýt ngay cổng bệnh viện mỗi lúc chiều tà, cô đứng ở đó đợi xe, khi đứng một mình,
trông cô hơi ngờ nghệch. Lúc thì lại thấy cô đứng đợi ai đó ở cửa khoa
nào đó, hoặc đã định sẵn kế hoạch hoặc thấp thỏm bất an, lạ ở chỗ anh
chỉ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Có lúc anh lại thấy cô xách một túi thuốc
vừa đi vừa nói chuyện với một người đồng nghiệp nào đó, cứ đi theo người ta ra khỏi bệnh viện, băng qua đường, đối phương cũng chưa chắc đã tỏ
ra nể mặt cô, mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy mệt mỏi thay cho cô.
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, anh và mấy đồng nghiệp trẻ cùng đứng hóng
gió tán phét ngoài ban công của khoa. Đàn ông độc thân tụ tập với nhau,
không nói chuyện công việc thì lại tán chuyện phụ nữ, quanh đi quẩn lại
liền lôi mấy cô y tá trẻ xinh xắn ngon lành trong bệnh viện ra bàn tán
một hồi. Một cậu đồng nghiệp khá trẻ bỗng nói:
- Ê, cái cô bé trình dược viên kia lâu rồi không đến nhỉ?
- Cô nào cơ?
Cậu ta đáp:
- Cái cô bé hồi trước hay chạy tới khoa Chỉnh hình ấy.
Một đồng nghiệp khác hiểu ra:
- Cái cô bé xinh xinh ở công ty X đấy hả?
Cậu đồng nghiệp lúc trước cười:
- Chỉ xinh xinh thôi á? Người ta đâu có thua kém mấy cô nhóc ở khu phòng
bệnh dành cho cán bộ cao cấp đâu, nếu mà mặc đồng phục y tá vào…
Một người khác tiếp lời:
- Phải đó, phải mặc đồ nhỏ hơn một size thì mới đủ ngon.
Mọi người cười ầm lên mắng:
- Lưu manh.
Rồi lại chỉ xuống dưới lầu:
- Mấy cậu đang nói tới cô trình dược viên kia phỏng?
Cậu đồng nghiệp lúc trước ngó xuống nhìn, hứng chí vâng lu