Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

ôn miệng, sau đó

cả lũ bò rạp xuống lan can, há hốc mồm ra nhìn. Lục Trình Vũ liếc xuống

dưới, thấy Đồ Nhiễm đang hăm hở đi về phía tòa nhà lớn, điệu bộ như mọi

ngày, tinh thần như mọi ngày. Hôm đó, cô vẫn không tới tìm anh, bao lâu

như vậy mà một cú điện thoại cũng không.

Buổi tối, anh nằm trên

giường nhớ về chuyện ban ngày, bỗng tưởng tượng hình ảnh cô trong bộ

đồng phục y tá nhỏ hơn một cỡ, trong đêm tối, anh phát hiện ra mình lại

có phản ứng sinh lý một cách vô sỉ. Phản ứng này đến cực nhanh, mang

theo một khát khao chiếm hữu mãnh liệt, khiến anh khao khát xé toạc bộ

đồng phục không hề tồn tại đó ra, như thể đang lột vỏ một trái vải đỏ

mọng, anh biết hương vị bên trong nhất định sẽ rất tuyệt vời. Anh muốn

giấu cô dưới thân thể mình, muốn nghe tiếng rên rỉ khi động tình của cô, muốn ngắm đôi gò má ửng đỏ, muốn thấy ánh mắt long lanh của cô nhìn

mình, chỉ có khi đó, cô mới chìm đắm một cách nghiêm chỉnh.

Anh bỗng lên cơn bốc đồng muốn gọi điện cho cô.

Nếu anh thật sự bốc đồng, chưa biết chừng sẽ cầm máy mà nói với cô: Đến đây đi, anh muốn lên giường với em. Nếu thật sự làm như thế, đương nhiên

anh sẽ nói một cách tế nhị hơn, nói những điều phụ nữ thích nghe. Chỉ có điều, rốt cuộc anh không gọi cú điện thoại đó, bởi vì khi đó trừ việc

lên giường, anh không hề nghĩ tới những chuyện khác, như vậy những vấn

đề sau này chắc chắn sẽ khó xử lý. Khi vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn,

thì rắc rối sẽ kéo đến.

Cuối cùng, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu

tan, anh đành ngồi dậy lôi tạ tay ra tập một lúc, tiện thể đọc sách,

nhưng cũng chẳng vào đầu. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi

rồi quẳng bật lửa lên trên bàn. Nghe thấy tiếng bật lửa chạm vào cái gạt tàn thủy tinh kêu “keng” một cái, bất giác anh tự cười nhạo bản thân

mình, có lẽ là vì quá lâu rồi không có bạn gái cho tử tế, khó khăn lắm

mới ăn mặn một lần, lòng lại bắt đầu mong ngóng.

Đêm đến, khi nằm thao thức trên giường, anh phát hiện ra bên gối có hai sợi tóc đen óng, rất dài, hơi xoăn. Nhất thời nhàm chán, anh đem quấn quanh ngón trỏ tay phải của mình, hết vòng này đến vòng khác, dần dần, anh xiết chặt vòng

tóc mảnh mai ấy chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm sau, anh vẫn gọi điện

cho cô nhóc đó, không chọn đêm tối khó kìm chế, mà vào giữa trưa chói

chang ánh nắng. Lúc đó anh vừa xong việc, bỗng muốn gọi điện cho cô, nếu cô đang ở bệnh viện hoặc ở gần đó, có lẽ họ có thể cùng nhau ăn cơm.

Điện thoại gọi đi, tín hiệu tẻ ngắt vang lên từng tràng dài, rất lâu không ai nghe máy.

Đúng hôm đó Lôi Viễn tới tìm anh, vừa thấy mặt đã cười hể hả:

- Tôi vừa ăn cơm với Lý Sơ Hạ xong. – Cậu ta đi thẳng vào vấn đề. – Người ta vẫn còn tình ý với cậu, mấy năm nay vẫn ở vậy, chuyện hai cậu bây

giờ chỉ xem ý tứ của cậu thôi.

Khi đó anh không nói gì, anh nhìn

từ ban công xuống, đúng lúc thấy cô bé trình dược viên kia, cô đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện với người ta, cười cười nói nói.

Lôi Viễn khẽ hích anh một cái:

- Nghĩ đi đâu đấy, đang nói chuyện với cậu đấy.

Bấy giờ anh mới trả lời:

- Để tôi suy nghĩ.

Lôi Viễn liếc anh:

- Đừng nghĩ nữa, cũng nên vậy thôi, phụ nữ người ta không đợi được. Người ta có điều kiện như thế mà có thể một lòng một dạ đợi cậu, không tồi

đâu.

Cô bé trình dược viên tạm biệt người ta, vui vẻ đi ra ngoài, bước đi nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.

Anh ngẫm nghĩ:

- Vẫn không được.

- Sao lại không được, cân nhắc được mất thì thế nào cũng thấy ổn mà?

Cô bé trình dược viên vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra xem, ngừng

lại rồi lại nhìn thế mấy cái, cuối cùng vẫn nhét lại vào túi, rồi sau

đó, cô ra khỏi cửa khu phòng bệnh, biến mất dưới những tàng cây xanh

mướt mắt.

Anh quay người tì lên lan can:

- Chuyện này sau này cậu quan tâm ít thôi, cứ thế đi.

Lôi Viễn trừng mắt nhìn anh:

- Sao nào, tôi nói cho cậu hay, cá không ăn muối cá ươn, chuyện ly hôn

tôi gặp nhiều rồi, đàn ông tốt đã ít, đàn bà tốt lại càng hiếm hơn, khó

khăn lắm mới tóm được một cô, mẹ kiếp cậu lại không chịu giữ cho chặt,

còn muốn nghĩ ngợi cho lắm để làm gì?

Lục Trình Vũ đành phải nói thật:

- Con người Lý Sơ Hạ rất tốt, lại trong sáng, chỉ có điều yêu cầu về tình cảm hơi cao, ban đầu tôi không đạt được yêu cầu của cô ấy, bây giờ lại

càng không, tội gì phải hại người ta.

Lôi Viễn hơi ngớ ra, sau đó bật cười:

- Đừng có viện mấy cái thứ có có không không đó… Thằng nhãi này lại phải lòng cô nào khác rồi chứ gì.

Anh cười cười không nói.

Lôi Viễn cười hềnh hệch hỏi anh:

- Cậu cứ nói với tôi một câu xem nào, cô nàng ấy là ai, tôi có quen không?

Anh nói:

- Cậu không quen, đã thôi rồi.

Lôi Viễn lại ngớ người ra:

- Nhanh như điện xẹt thế, đã nghe cậu nói tới bao giờ đâu, sao mà đã thôi rồi?

Anh trả lời thẳng:

- Không hợp, không phải người cùng đường.

Lôi Viễn có phần không hiểu:

- Người hợp đặt trước mặt thì cậu không thèm, người không hợp thì cậu lại muốn, mẹ kiếp, đúng là cậu rảnh quá rồi đấy.

Lục Trình Vũ chẳng muốn nói nhiều, liếc nhìn đồng hồ:

- Cứ thế nhé, lát nữa tôi còn có ca mổ, cậu không có việc gì thì đừng đứng đực ra ở đây, c


Duck hunt