
i tận lúc xuống xe, Đồ Nhiễm cũng không nhìn Tiểu Lục thêm cái nào,
con tim nhỏ bé nào đó đang rướm máu: chẳng qua chỉ ngã vào anh có một
cái thôi, mà còn chưa chạm vào, thái độ kiểu gì thế, có nhất thiết phải
tỏ vẻ chết không bằng sống như thế không? Còn trước mặt bao nhiêu người
như thế nữa… đúng là tổn thương lòng tự trọng mà!!!
Nhưng hai cái đứa bạn A và B chẳng có lấy một tẹo tế bào tế nhị kia lại quyết định
tái hiện màn kịch vừa rồi, một đứa nhào tới như lang như sói, một kẻ
thẹn thùng sợ sệt né sang một bên, nhào rồi né, nhào rồi né.
Đồ Nhiễm hận không thể lăn đùng ra chết.
Sau đó cô nghĩ: Nếu lúc đó thừa cơ hôn cho anh một phát, liệu có bị người
ta cho một cái tát không. Đằng nào lòng tự trọng cũng đã bị tổn thương,
chi bằng liều hôn anh một phát.
Tối hôm đó cô thao thức mãi mới ngủ được, mơ thấy một giấc mơ đáng ghét, nước mắt ướt đẫm gối.
Cuối tuần sau đó, anh tới nhà phụ đạo cho cô, vẫn nhã nhặn, lạnh nhạt như
mọi lần, ánh mắt không hoảng hốt, cũng chẳng ngỡ ngàng, như thể đang đối diện với một bài học cũ thời trung học, hay một bài thi thành tích tầm
tầm, bởi vì cô chẳng là ai hết, chỉ là công việc của anh.
Cô bỗng muốn làm cho anh mất đi công việc này, vì thế thu hết can đảm bảo với anh:
- Em muốn đổi thầy giáo.
Lần này anh đã hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cô:
- Tại sao?
Cô nói ra những từ ngữ đã nghiền ngẫm từ lâu.
- Bởi vì phương pháp dạy học của thầy không phù hợp với em.
Anh chớp mắt:
- Nhưng điểm thi của em vẫn luôn tăng lên, em phải có lòng tin vào bản thân.
Chẳng liên quan gì đến điểm thi của cô sất, cô muốn đổi thầy giáo thì phải là anh thiếu tự tin mới đúng chứ. Cô không chịu từ bỏ:
- Em không hài lòng với phương pháp dạy học của thầy, em sẽ nói với bố, để bố sa thải thầy.
- Ồ! – Anh nói nhẹ tênh, mặt mày thành khẩn. – Nhưng nhờ có công việc này tôi mới có cơm ăn, tiền trên người tôi chỉ vừa vặn cầm cự được tới lúc
bố em phát lương, nếu mất việc thì tôi sẽ bị đói.
- Thật không? – Cô tin liền. – Vậy… cứ thế đi ạ.
Sau đó nữa, bạn của Lục Trình Vũ nhắc tới học sinh nữ của anh:
- Con gái mười tám đẹp tựa hoa, trông cũng ngon lành đấy.
- Đừng nói vớ vẩn. – Anh bĩu môi. – Đấy là con nhóc con, ranh con ấy mà.
Tuổi sinh học là 18 nhưng tuổi tâm lý chắc chỉ 12, anh đâu có bị hội chứng Lolita[2'>.
[2'> Lolita là từ bắt nguồn từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vladimir
Nabokov. Người mắc hội chứng này luôn yêu thích, thậm chí khao khát
những cô bé xinh xắn trong độ tuổi 12 -14.
Khi đó bỗng dưng anh
nghĩ: Nếu anh là một đường thẳng, không biết điểm đầu và điểm cuối, phía trước luôn đầy rẫy những điều không thể đoán trước, vậy thì cô bé ấy
chính là một đoạn thẳng, con đường ngắn ngủi, nhìn là biết ngay, không
có gì mới mẻ, thiếu cảm giác bí ẩn. Hơn thế, ngoài quan hệ thầy trò ngắn ngủi, họ sẽ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao
nhau.
Thời gian dần trôi.
Một ngày nào đó, họ lăn lộn trên giường.
Đồ Nhiễm nằm phủ phục trên ngực anh, hổn hển:
- Chồng ơi, có phải từ rất lâu rồi anh đã thích em không?
Anh xoa đầu cô:
- Từ lâu là từ bao giờ?
Cô đáp:
- Từ khi em còn chưa biết, hoặc có khi ngay cả anh cũng chưa biết ấy.
Anh im lặng, một lúc sau anh khẽ hắng giọng: Anh Lục Trình Vũ, xin thứ lỗi
vì trong lá thư này em không gọi anh là thầy, bởi vì ngay từ lần đầu
tiên gặp anh…
Lúc ấy đầu óc Đồ Nhiễm còn chưa linh hoạt lắm, sau
một thoáng chốc nghĩ ra, cô chợt thét lên thảng thốt, thò tay bịt chặt
mồm anh:
- Sao anh lại biết? Sao anh lại biết?
Anh gỡ tay cô ra rồi hỏi:
- Có sớm đến mức đó không?
Mặt cô đỏ bừng, không cho anh gỡ tay mình ra, hằm hằm nhìn anh, đợi câu trả lời.
Anh cả cười:
- Bình thường người hay tò mò sống mệt mỏi lắm. – Rồi anh lại nói. – Sau này phải ngoan vào, anh đang nắm thóp em rồi.
Cuối cùng có một ngày, khi dọn dẹp nhà cửa, Đồ Nhiễm phát hiện ra một cái
phong bì mới toanh không đề tên trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, bên trong là một nửa bức thư chưa ghép hết lại với nhau và vô số mẩu giấy
nhỏ.
Sau đó khi anh biết thì cười nói:
- Cái tranh ghép
trăm miếng của em ấy, anh chỉ cần biết người nhận thư và nội dung mấy
câu đầu là được rồi, ai phí công phí sức ghép hết làm gì… Câu cú không
trơn tru, văn phong dở ẹc, không nói thẳng những suy nghĩ trong lòng,
chỉ có mấy câu mà làm mất mấy buổi tối của anh…
Lại sau đó nữa,
mỗi khi cãi nhau, Lục Trình Vũ hễ tức điên lên thì sẽ lôi bức thư đó ra
đọc cho cô nghe, đánh vào vẻ hung hăng ngạo mạn của cô.
Anh đọc một lần, cô vứt một lần.
Cô cứ vứt rồi anh lại nhặt, thỉnh thoảng nhiệt huyết dâng trào, còn ghép tiếp đoạn sau.
Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, cầm bức thư sắp ghép đến đoạn cuối xé toạc thành hai mảnh.
Anh cáu, dán bức thư lại từ đầu rồi nhét vào ngăn kéo, khóa trái lại, nghiêm khắc cảnh cáo:
- Sau này đừng có vứt đồ của anh lung tung.
- Đấy là đồ của anh à? Không hỏi mà tự lấy.
- Viết cho anh thì là của anh.
- Ai bảo đưa cho anh.
- Em không đưa cho anh thì viết làm gì?
- Mặc kệ em.
- Đồ ngốc mới làm thế.
- Đồ ngốc mới như anh