
nhà mới, Lục Trình Vũ đi làm tiện hơn nhiều, tuy công việc
vẫn tất bật như trước, nhưng có nhiều thời gian ở nhà hơn.
Họ lại cùng nhau dọn dẹp nhà mới.
Đồ Nhiễm tìm thấy một tập giấy dày đóng gáy, in thành quyển rất to trong
thùng tài liệu của Lục Trình Vũ, bên trên là tên tiếng Anh của anh, còn
lại toàn là tiếng Đức, cô mù tịt. Cô cầm đi hỏi mới biết đó là luận văn
tiến sĩ anh viết khi đi du học. Cô hứng chí tiện tay lật trang cuối ra,
một từ đơn bỗng đập vào mắt cô, khiến cô bất giác ngẩn ngơ.
Từ đơn đó là “Ran[11'>“.
[11'> Ran là phiên âm tiếng Latin của từ Nhiễm trong tên Đồ Nhiễm.
Lần này cô không hỏi mà tự lên mạng tra cứu, hì hục mãi mới hiểu mang máng ý nghĩa câu văn đó.
Đó là câu kết, đại ý: Xin dùng cuốn luận văn này để cảm ơn gia đình và
Nhiễm Nhiễm – người vợ thân yêu của tôi, và xin dành tặng cho đứa con
chưa chào đời của tôi.
Cô ngồi thẫn thờ trước máy tính, tới khi người kia đi tới trước mặt mà cũng chẳng hề hay biết.
Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn quyển sách rồi lại nhìn máy tính, cười thản nhiên:
- Đừng có tưởng bở, đó là mẫu cơ bản của luận văn, anh thấy người ta viết thế nên cũng bắt chước theo thôi.
Cô không nói gì, đứng phắt dậy, đập ngay vào cằm anh. Anh ôm cằm nhảy phắt ra đằng sau, hằm hằm nhìn cô.
Cô bước tới, khẽ khàng ôm ngang eo anh, dán mắt vào lồng ngực anh, thì thầm:
- Con người anh thật đáng ghét.
Một lúc sau, anh cũng dang tay ôm lấy cô, cúi đầu xuống, hơi thở vấn vít trên mái tóc cô:
- Ừ, thế sao em còn thích?
…
Sau này, thỉnh thoảng hồn văn thơ lai láng của Đồ Nhiễm lại trỗi dậy, cô viết lên mặt sau tờ giấy kia, đại ý như sau:
Cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn, không dò xét, không nghi kỵ, không hiềm
khích, em bước lên dấu chân anh, đi con đường của anh, chịu những nhọc
nhằn mà anh đã nếm trải, ngắm những phong cảnh anh đã từng ngắm, sẻ chia hoạn nạn, trải qua mưa gió dãi dầu. Chiều tối, Trung tâm thể dục của trường đại học trực thuộc bệnh viện tổ chức thi đấu bóng rổ.
Lý Sơ Hạ ở nhà một lúc rồi mới đi xem, khi tới nơi cô mới phát hiện ra nơi đó đông nghẹt, chủ yếu là các cô gái trẻ chẳng hiểu mọc ở đâu ra, cũng
không biết có quen với mấy người đang thi đấu dưới kia hay không nữa.
Ngày hè nóng nực, chỉ thấy rặt đùi non và bắp tay trắng phau, hoặc mảnh
mai, hoặc đẫy đà lồ lộ bên ngoài, khiến mấy chàng sinh viên bác sĩ hoa
cả mắt.
Lý Sơ Hạ đứng trong đám đông thầm nhủ, đội cổ vũ này không phải đến để khích lệ tinh thần, mà là để làm cho người ta phân tâm.
Cô cũng ngại không chen vào giữa, chỉ đứng nép ở một góc phía trên của
khán đài lặng lẽ quan sát. Bất chợt cô cảm thấy, hai người họ thật giống nhau, cũng dáng người cao gầy, tóc ngắn đen nhánh… Nhưng khi cả hai
quay hẳn lại, cô thất vọng, mặt không giống, rất không giống.
Trương Thuần là đàn ông mà da trắng bóc, hoàn toàn thua xa làn da ngăm ngăm bánh mật đầy nam tính của người ta.
Ánh mắt cô chuyển sang dừng lại khá lâu trên một người khác, dõi theo từng
bước nhảy, từng động tác giữ bóng, thậm chí là từng cử động nhỏ nhặt
nhất của anh, cũng giống như nhiều năm trước cô nhìn anh chơi bóng, giờ
nghỉ thì đưa nước cho anh. Khi đó cô coi nhiệm vụ đưa nước khoáng giống
như sự nghiệp của mình, dùng việc đó để tỏ rõ việc đối với anh, cô không giống những người khác.
Một tiếng còi bỗng vang lên, nhẹ nhàng xé rách cảnh tượng đã nhuốm màu thời gian của những ngày xưa cũ.
Lý Sơ Hạ vội dời mắt, lập tức tìm một nơi khác cho ánh mắt tạm dừng lại…
Khi cô ngoảnh lại, bên chân người ấy đã có thêm một đứa bé đang bò tới bò lui.
Người ấy cúi xuống bế đứa bé lên, nhưng lại bị một người phụ nữ giằng lại,
chắc cô ấy chê người anh đầy mồ hôi. Người phụ nữ lại tiện tay nhét một
chai nước vào tay anh…
Thế nào là vật đổi sao dời, vật vẫn đó, người đã đổi thay, chính là như vậy.
Lý Sơ Hạ bước khỏi khán đài, định về nhà thì nghe thấy Trương Thuần gọi mình.
Cô nhìn sang, Trương Thuần làm động tác ngửa đầu uống nước với cô.
Cô hiểu ý, tiện tay chỉ sang bên cạnh sân bóng, tỏ ý bên đó có nước.
Trương Thuần không chịu, hơi nhíu mày phùng má với cô.
Cô quay người bỏ đi, mới đi được vài bước, vai cô đã bị một cánh tay nóng rực giữ lại, cô ngoảnh lại:
- Đừng như thế, đông người lắm.
Trương Thuần khoác vai cô cùng bước ra ngoài:
- Vậy thì mau về nhà, ở nhà ít người.
- Còn chưa chơi xong mà.
- Không chơi nữa, dành sức về nhà vận động.
Tắm xong, Trương Thuần từ nhà tắm cởi trần bước ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc, loẹt quẹt dép lê.
Nhìn vệt nước trên nền nhà, Lý Sơ Hạ không hài lòng, nhưng cô vẫn ngồi trên sofa đọc sách không nói gì, khuất mắt trông coi.
Trương Thuần lê chiếc dép dính nước vào bếp đảo một vòng rồi hỏi:
- Chưa nấu cơm à?
Biết rồi còn hỏi, biết thừa cô không biết nấu cơm còn hỏi, Lý Sơ Hạ lật sách:
- Nếu anh đói thì đến nhà bố mẹ em ăn, gần thôi.
Trương Thuần hỏi:
- Em không đi à?
- Vừa nãy em ăn một bát salad, đủ rồi.
Không biết Trương Thuần làm trò gì ở trong bếp mà kêu loảng xoảng:
- Phải tích mỡ chứ, nếu không làm sao sinh con được?
- Nói chuyện đừng huỵch toẹt ra như thế được khôn