Ring ring
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 8.00/10/306 lượt.

n cũi, ê a chỉ tay về phía nào đó của bàn nước, ra sức rướn lên,

không biết là muốn gì. Cô nhìn theo, thấy chuỗi vỏ sò kia thì lơ đễnh

nhặt lên, nhét vào tay thằng bé. Cậu nhóc không ê a gì nữa, chăm chú

nghịch chuỗi vỏ sò.

Cô cầm tờ giấy hình vuông kẹp dưới chuỗi dây

vừa rồi lên, lúc trước cô không để ý, giờ mới thấy trên đó chi chít chữ, những nét chữ rồng bay phượng múa đầy phóng khoáng, ngay hàng thẳng

lối. Có thể thấy người viết cố tình viết thật chậm, những chỗ thường

viết ngoáy cũng dừng lại đột ngột, tránh cho người đọc không nhìn rõ.

Cô hơi căng thẳng, đọc từng chữ một, chỉ sợ để sót mất bất kỳ điều gì, dù

chỉ là một dấu chấm câu. Đọc xong một lần, cô lại đọc lại từ đầu, muốn

cười mà không cười nổi, lòng lâng lâng phơi phới. Từng chữ từng câu,

dường như cô đã khắc sâu những dòng chữ giản đơn ấy vào đầu mình, mười

mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời.

Trên tờ giấy viết:

Đồ Nhiễm, về những lời em nói hôm đó, anh muốn giải thích một chút.

Đưa em tới hồ Liên Lý, là vì anh muốn có thêm thời gian ở bên em, đương

nhiên cũng bao gồm cả mặt sinh lý, anh là một người đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, điều này hy vọng không khiến em bận lòng. Sau đó trêu em nói là đi hội thảo, ừ thì là vì con người anh hay phạm sai

lầm, thấy em tức tối anh lại rất vui, ví như sau này anh cũng bảo sủi

cảo em làm không ngon hay em quét dọn không được sạch sẽ, vân vân, và

còn cười nhạo mấy thứ cây cỏ em trồng, nói mấy thứ đó chẳng được tích sự gì.

Em nói anh tốt với bà ngoại là vì anh hiếu thảo, thực ra anh chẳng tốt đến thế, thật đấy, anh làm những việc đó là vì muốn để lại ấn tượng tốt với em, đương nhiên, bà ngoại cũng là người khiến người khác

kính trọng.

Anh từng nói không thích em làm trình dược viên, bởi

vì anh không muốn lại phải nhìn thấy em bị người ta ức hiếp, không muốn

nhìn thấy em hút thuốc, uống rượu đến lao lực, không muốn em làm bất kỳ

chuyện gì có hại đến sức khỏe.

Nửa đêm anh dậy nấu ăn cho em, là bởi vì em đói, cảm giác ôm bụng đói đi ngủ rất khó chịu, điều này anh hiểu được.

Anh mua máy tính xách tay cho em, là bởi vì sinh nhật em, anh muốn em vui.

Mỗi lần em không ngó ngàng đến anh, anh chạy đến làm lành, không phải vì

điều gì khác, mà là vì em. Anh không muốn anh và em phải tới bước ly

hôn, cứ thế rời xa nhau.

Anh nói những lời đó trước mặt người

khác, là vì anh không muốn em bị người ta hiểu lầm, anh không muốn em

buồn, em buồn rồi, anh cũng chẳng thấy vui.



Hơn nữa, con người anh cũng chẳng giống như được lên dây cót, có rất nhiều lúc anh

cũng không biết nên làm thế nào, ví như giải quyết một số vấn đề trong

hôn nhân, ví như quyết định kết hôn lúc đầu. Kết hôn với em, là chuyện

xốc nổi nhất anh từng làm trong đời… Nhưng mà càng ngày anh càng cảm

thấy anh là một người may mắn, hết sức may mắn. Hơn thế, anh hy vọng sự

may mắn này có thể tiếp tục kéo dài.

Vợ ơi, nếu em còn tin tưởng anh, xin em hãy mở cửa được không?

Cô đọc đi đọc lại mấy lần liền rồi mới đặt tờ giấy lên bàn, ngay sau đó

lại cầm lên nắm chặt trong tay, khóe mắt xon xót một cách kém cỏi, không biết là vì những dòng chữ chẳng ra đầu ra đũa, chẳng chút trau chuốt

kia, hay là vì con đường hôn nhân cô đã từng bước qua, hay những gì

không thể biết trước đựơc trên con đường sắp tới. Tim cô đập thình

thịch, khó có thể lấy lại được sự bình tĩnh lúc đầu. Cô đành phải hít

thở thật sâu, nhưng lại không kịp đợi dù chỉ một khắc, cô nhẹ nhàng đi

tới bên cửa, thu hết dũng khí, cô mở cửa ra.

Lục Trình Vũ lặng lẽ đứng bên ngoài.

Anh đang giơ một tay lên, hình như đang định bấm chuông, khi cửa mở ra, anh nhìn thấy cô, gương mặt với những đường nét rõ ràng thoáng hiện lên một tia ngượng nghịu. Anh mỉm cười, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, cực

kỳ điển trai.

Cô lí nhí hỏi:

- Anh đang làm gì thế?

Anh nhìn cô:

- Định tìm một cái lý do không phải là lý do để vào nhà.

- Thế anh đã nghĩ ra chưa?

- Chưa.

- Anh muộn làm bây giờ.

- Đã muộn mất rồi.

- Nếu em không mở cửa, anh cứ đứng đợi mãi ở bên ngoài như thế này sao?

Anh ngập ngừng:

- Cả đời dài như vậy, đợi em một buổi tối có đáng là gì.

Cô cười:

- Thôi đi, đây đâu phải là phong cách của anh.

Anh cũng cười:

- Phong cách của anh thì thế nào?

Cô giả giọng anh:

- Đồ Nhiễm, em đừng có dằn vặt nữa, cứ toàn dằn vặt không đâu, em đừng có vô cớ gây sự với anh nữa, suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn…

Anh ôm trán cười:

- Đúng thế, em đừng đày đọa anh nữa, tha cho anh đi mà. Cô mím môi cười:

- Không đày đọa anh nữa, em có bảo anh phải đi đâu, nhưng anh phải đi làm.

Anh tươi tỉnh mặt mày, rảo bước vào nhà, xiết chặt cô vào trong lòng.

Tim cô đong đầy trong phút chốc, không kìm nén được đưa tay ôm eo anh. Họ đứng ôm nhau, lặng lẽ trao nhau một nụ hôn.

Một lúc sau, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai:

- Ôm em một cái rồi đi, như thế mới có sức làm việc được.

Còn nữa… – Anh ra chiều nghĩ ngợi. – Sau này đừng bắt anh viết mấy thứ đó nữa. Cả đời viết một lần là đủ rồi.

Đồ Nhiễm ngày càng bận rộn.

Chẳng bao lâu sau khi Đá Cuội ra đời, họ lại sống