Old school Easter eggs.
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

giữ anh lại được, ông nội đành gân cổ lên dặn dò:

- Tiểu Vũ à, bọn con còn trẻ, tranh thủ còn sinh được thì sinh thêm mấy

đứa nhóc đi, đừng lo bị phạt tiền, để bố con nộp phạt là được rồi.

Ông gào lên như thế, trong ngoài đều nghe rõ mồn một. Lúc trước Lục Trình

Vũ còn đang giận dữ, giờ lại thấy vui, một lúc sau lại thấy đầu mình như phình ra. Anh nghiêng đầu ngó nghiêng, Đồ Nhiễm đang bế con trong xe,

đầu cúi gằm xuống, không biết cô đang nghĩ gì.

Thằng bé không hiểu gì, chỉ ê a thò tay giật tóc mẹ, cô cũng không tránh đi.

Lục Trình Vũ bụng bảo dạ, cháu dâu ông sắp chạy mất tiêu rồi, còn sinh với đẻ gì nữa.

Anh mở cửa bên ghế phụ lái, giơ tay về phía thằng bé:

- Đá Cuội, bố bế nào!

Đá Cuội tuy ít khi ở bên anh, nhưng lại rất thích anh, lúc này cậu nhóc

đang vừa cười hì hì chảy cả nước dãi, vừa nhào vào lòng anh, như thể

đang định ngoạm cho bố nó một miếng.

Anh bế thằng bé lên, đặt cu

cậu vào cái nôi chuyên dụng cho xe hơi, sau đó đặt lên băng ghế sau,

thắt chặt dây an toàn rồi mới lên xe.

Đồ Nhiễm không nói không rằng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh nhìn cô, nổ máy xe:

- Chẳng có khí phách gì cả, lần sau mà gặp chuyện như thế nữa thì cứ chửi lại, đánh lại cũng được.

Cô vẫn không lên tiếng.

Anh đạp chân ga, phóng xe ra đường rồi nói:

- Sẽ không có lần sau nữa. – Thấy cô vẫn không nói năng gì, anh gọi khẽ. – Đồ Nhiễm…

Tim Đồ Nhiễm bỗng nghẹn thắt lại lạ thường, những cảm xúc chôn vùi bấy lâu

phút chốc trào dâng, càng lúc càng dày đặc, không xua đi nổi. Cô ra sức

cắn chặt môi, cố gắng đáp lại một câu:

- Không sao đâu, có việc gì mà em chưa gặp qua.

Cô không nhìn anh mà vẫn quay ra phía ngoài cửa sổ, sợ anh nhìn thấy dáng

vẻ thê thảm của mình, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, như thể mãi mãi không cạn, cô đưa tay lẳng lặng lau đi.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng anh, rất bé:

- Đừng khóc nữa…

Câu an ủi ấy rất dịu dàng, rất nhỏ nhẹ, cô ngỡ ngàng vì mình có thể nghe rõ mồn một giữa lúc huyên náo thế này, như thể nó được cất lên ngay bên

tai cô.

Trong nháy mắt, nước mắt càng không thể kìm nén được,

tuôn trào như đê vỡ, cô muốn lấy giấy ăn trong túi xách ra, nhưng lúc

này mới nhớ ra túi xách và bình sữa của Đá Cuội vẫn còn để trong nhà họ

Lục.

Lục Trình Vũ lục ngăn kéo phía trước, tìm được hai tờ giấy ăn giữa một đống lộn xộn tạp pí lù, đưa cho cô.

Cô không cầm, anh đặt hai tờ giấy lên đùi cô, rồi nắm lấy tay cô, sau đó ngoặt vô lăng, lái xe ra bờ sông.

Nắng chiều nhạt nhòa, chỉ lác đác vài người khách du lịch, người thả diều,

người cho con đi nghịch cát, mấy người dân chài đang tung lưới bắt cá

sát bờ. Ở băng ghế sau, Đá Cuội đã say ngủ, Lục Trình Vũ đỗ xe bên hàng

cây râm mát, nơi đó ít người, gió cũng nhẹ hơn một chút.

Anh xuống xe, bước tới mở cửa ghế phụ, nói:

- Cô nàng chuyện gì cũng gặp hết rồi ơi, xuống xe thôi.

Đồ Nhiễm không nhúc nhích, mảnh giấy ăn trong tay đã bị cô vò nát, nhưng cô vẫn ra sức vo viên.

Anh cúi người cởi dây an toàn giúp cô rồi bế bổng cô ra ngoài, đến khi cô đứng yên trên mặt đất rồi anh mới nói:

- Anh cứ tưởng hồi xưa lúc không giải được đề toán em đã khóc hết nước mắt rồi cơ.

Cô hất tay anh ra:

- Em khóc kệ em, không liên quan gì đến anh.

Anh nói:

- Được rồi, anh đã mắng cho họ một trận, sau này không còn mấy chuyện lằng nhằng này nữa.

Cô nói:

- Những chuyện này không liên quan đến người khác, mẹ em nói đúng, anh

đối xử với em thế nào, thì họ sẽ đối với em thế ấy. Nếu anh tốt với em,

chẳng lẽ người nhà anh lại không nhận ra sao?

Anh nói:

- Sao anh lại không tốt với em? Em chỉ nhớ đến mấy chuyện không tốt, còn lúc anh đối tốt với em em lại chẳng thấy gì.

Cô lau nước mắt:

- Em thấy gì? Em thấy con người anh đạo đức giả, anh đối tốt với em chỉ

là vẻ bề ngoài, muốn cho người khác thấy anh là người tốt, làm chuyện gì cũng đàng hoàng, tử tế, anh chỉ đang bảo vệ hình tượng của mình thôi.

Tất cả mọi việc anh làm là do anh thấy nên làm như thế, chứ không phải

vì anh thật sự muốn làm.

Anh cười cười, đợi cô nói xong rồi mới lạnh lùng hừ một tiếng:

- Thế em nói xem, việc anh thật sự muốn làm là gì?

Cô không đáp.

Thấy cô không nói gì, anh lại mỉa mai:

- Em đâu phải là anh, làm sao biết anh muốn làm gì?

Bị anh công kích, Đồ Nhiễm không nhịn được bèn lên tiếng:

- Anh nhất định muốn em nói phải không, em nói cho anh biết, lúc mang

thai em sợ nhất là điều gì, em sợ nhất là anh nóng đầu lên sẽ bảo em bỏ

con đi, sau đó chạy theo tình yêu mà anh vẫn hằng ấp ủ. Khi đó cả ngày

em chỉ lo lắng chuyện này, cả đêm không ngủ được.

Giọng anh cũng chẳng tử tế gì:

- Sao anh lại thấy em ngủ ngon lắm nhỉ, ngáy pho pho suốt đêm, làm anh chẳng ngủ được.

Cô tức tối lườm anh:

- Anh mới ngáy thì có.

Một lúc sau, Lục Trình Vũ lại nói:

- Anh cũng nói cho em biết,

con người anh làm chuyện gì cũng theo đúng ý mình, nếu anh không muốn

làm thì không ai ép được anh đâu.

Cô độp lại:

- Đúng thế, anh làm chuyện gì cũng có ý đồ, chuyện vớ vẩn anh sẽ không thèm làm.

Anh cúi xuống nhìn cô, nhíu mày:

- Nói tiếp đi, đừng có ăn nói nửa chừng.

Cô cũng nhìn lại an