
ũ không biết đã bước vào tự bao giờ. Ông Lục vì nhìn
thấy xe của con trai từ xa nên cũng bế cháu về, đúng lúc hai người lần
lượt đi vào nhà.
Nhìn thấy con rể, bà Vương Vĩ Lệ lại càng thêm giận dữ, bèn nói:
- Mẹ thấy hai đứa sau này cũng chẳng có kết quả tốt đâu, tốt nhất là ly hôn cho xong.
Lời vừa nói ra, bốn người còn lại đều bàng hoàng.
Bà Vương Vĩ Lệ nói được ra miệng thì nhẹ cả người. Nhưng nghĩ lại lại thấy không ổn: Nói những lời này trước mặt con rể có phải thiếu chừng mực
không? Thế chẳng phải là chặn đường lui của người ta, càng khích thêm
mâu thuẫn hay sao? Đang lúc hơi hối hận, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, bất an của con gái, bà lại lập tức hận sắt không thành gang, lửa giận lại
bốc lên:
- Sao, con không nỡ hả? Mẹ thấy con yêu nó đến mụ mị ra rồi.
Mặt Đồ Nhiễm thoắt đỏ bừng đến tận mang tai, đứng như trời trồng không nói câu nào.
©STENT
Bà Vương Vĩ Lệ hừ lạnh:
- Sau này chỉ mình con chịu thiệt thòi.
Bà tức tối, không thèm đếm xỉa đến ai, nhấc chân đi thẳng ra ngoài, con rể gọi lại, bà cũng chẳng màng, cho đến khi bước ra cửa mới thấy ông Lục
đang đứng bên ngoài.
Bà Vương Vĩ Lệ giật mình, không biết ông ta đã nghe được bao nhiêu.
Ông già một tay bế cháu, một tay kéo bà lại hòa giải:
- Bà thông gia, bà đừng giận vội, có gì từ từ nói, có phải bọn trẻ không
hiểu chuyện nên làm bà giận không? Thanh niên bây giờ toàn thế cả, vợ
chồng hục hặc là chuyện thường ngày ở huyện, đừng mắng tụi nó, có gì thì dạy lại…
Bà Vương Vĩ Lệ cười lạnh:
- Con ai người ấy dạy. Con tôi tôi hiểu, nó ở trước mặt người khác rất hiểu chuyện, chỉ có ở
trước mặt tôi là không hiểu chuyện thôi. Tôi chỉ không hiểu, con tôi rõ
là một đứa tử tế, gả đến nhà người ta, sinh cả con cho người ta rồi, một lòng một dạ sống yên ổn, sao vẫn còn bị người ta ức hiếp, vẫn phải để ý nét mặt của người khác là sao?
Ông Lục cũng điếng người, xung quanh cũng chỉ có mấy người đó, ông không khỏi cười sượng sùng:
- Chuyện… chuyện này sao lại nói vậy?
Bà Vương Vĩ Lệ thở hắt ra:
- Chuyện này thì ông thông gia đừng hỏi tôi, phải hỏi người nhà ông ấy?
Ông Lục quay sang nhìn con trai, rồi lại nhìn con gái, đang lúc ngờ vực thì bà Vương Vĩ Lệ lắc đầu, bước ra cổng chính. Ông Lục đành bước lên phía
trước nói hết nước hết cái, bà Vương Vĩ Lệ một là niệm tình ông bình
thường đối đãi chu đáo, không tiện làm căng với ông, hai là cũng muốn
chừa lại đường lui cho con gái, đành miễn cưỡng viện ra một cái cớ:
- Ông đừng giữ tôi nữa, tôi thật sự có việc phải đi, con trai tôi từ Bắc
Kinh về không có chìa khóa vào nhà, tôi phải vội về xem thế nào.
Thấy bà vẫn còn chưa nguôi giận, ông Lục cũng đành xuống nước, gọi tài xế đến, dặn dò đưa bà về an toàn.
Tầng dưới ồn ào náo loạn, tầng trên đâu có lý nào không nghe thấy, bàn mạt
chược đã giải tán từ lâu, đợi bà Vương Vĩ Lệ về rồi, mấy người đó mới
thong thả đi xuống.
Ông Lục đang định hỏi con trai mình tại sao lại đắc tội với mẹ vợ, lại thấy con trai hỏi con dâu:
- Sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Đồ Nhiễm không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn ngọn lửa trên bếp. Nước trong
nồi đã sắp cạn, đáy nồi kêu lục bục, cô cũng không có phản ứng gì, Lục
Trình Vũ thò tay tắt bếp.
Anh lại quay sang em gái mình:
- Nói, xảy ra chuyện gì?
Lục Trình Trình hết sức sượng sùng. Cứ cuống lên là cô bé lại ấp úng không
nên lời, lại thấy chị dâu đang đứng đó, dáng vẻ tủi thân, cô bé nhất
thời không biết phải làm sao. Cô nghĩ chuyện này bất luận thế nào cũng
phải nói cho rõ, đang định kể lại rành mạch ngọn ngành thì lại bị ánh
mắt Lục Trình Vũ làm cho ngưng bặt.
Lục Trình Vũ đầu óc nhanh nhạy, nhìn vẻ mặt của vợ cộng thêm những lời mẹ vợ vừa nói lúc nãy, đại khái cũng đoán được mấy phần.
Đá Cuội cũng làm nhặng xị lên theo, có lẽ là vì thấy mẹ đang ở ngay trước
mặt nên không chịu theo ông nội nữa, giãy giụa đòi nhào về phía Đồ
Nhiễm, nhưng thấy mẹ không đoái hoài gì đến mình, cậu nhóc bèn òa khóc.
Đồ Nhiễm sực tỉnh, vội đón lấy cậu nhóc vỗ về, an ủi, cô muốn nói gì đó
với mấy người trước mặt, nhưng chẳng nói nổi lời nào, chỉ cảm thấy đứa
con trên tay nặng hơn trước đây, cô bế nó khá là vất vả.
Lòng cô
thoáng tê dại, cô thầm nghĩ, trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình
là người ngoài, dù nói điều gì cũng chả có nghĩa lý gì, cho dù nói, thì
có những lời cũng không đến lượt cô lên tiếng. Nghĩ vậy, cô cố nén nước
mắt, chỉ chào ông Lục một câu:
- … Bố, Đá Cuội buồn ngủ rồi, con đưa cháu về trước vậy.
Tiếng “bố” này, cô gọi một cách hết sức nhọc nhằn.
Ông Lục cũng không biết phải làm sao cho ổn, ông cảm thấy trông cô con dâu
này thật đáng thương, đã đến nước này rồi mà nó vẫn còn khách sáo chào
hỏi mình, cũng thật hiếm có. Ông vội khách sáo đáp lại, đáp xong rồi mới nhớ ra, không thể để người ta cứ thế mà về được, còn chưa biết đã xảy
ra chuyện gì cơ mà? Nếu nó bế cháu ông đi một mạch không về nữa thì làm
sao?
Ông cuống quýt quay sang nhìn con trai.
Lục Trình Vũ không thèm để ý đến ông, kịp thời nắm tay vợ mình lại.
Đồ Nhiễm khẽ giằng ra, nhưng lại càng bị nắm chặt hơn. Lòng bàn tay anh
rất nón