Old school Swatch Watches
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

thể nói với anh.

Cô nói nhỏ:

- Lần nào cũng bắt em đợi điện thoại của anh, lần này đến lượt anh đợi em.

Anh nói:

- Được, em gọi cho anh vậy. – Anh lại thêm một câu. – Nếu chẳng may anh không nghe, thì nhất định là lúc ấy anh đang mổ.

Cô đang định đóng cửa, lại nghe thấy anh bình thản nói một câu:

- Dù sao anh cũng đợi điện thoại của em.

Cô khẽ khàng khép cửa lại, bần thần dựa vào cửa một lúc, bên tai văng vẳng tiếng bước chân càng lúc càng xa của anh.

Bà Vương Vĩ Lệ bê bát cơm vừa ăn vừa đi từ trong ra, lườm cô một cái rồi gắt lên:

- Đứng đực ra đấy làm gì, còn không mau ăn cơm đi!

Mấy hôm sau, ông Lục kéo theo bà Tôn Huệ Quốc tới thăm nhà họ Đồ.

Ngoài mặt thì nói là tới thăm thằng cháu và bà thông gia vất vả đã lâu, còn

trong lòng rốt cuộc là như thế nào, mọi người đều rất rõ mà không nhắc

tới nửa lời.

Mục đích chuyến đi này của ông Lục tương đối rõ

ràng, thái độ hết sức thành khẩn, thậm chí còn có vẻ nơm nớp lo âu. Ông

xách theo đầy những thứ đồ bổ dưỡng như nhân sâm tổ yến, nhân sâm nghe

nói là loại sâm rừng đã cất kỹ suốt bao năm, tổ yến là loại yến thiên

nhiên sống trong hang mới nhờ người ta mang từ Nha Trang, Việt Nam về.

Bà Tôn Huệ Quốc cũng không còn vẻ hung hăng, hống hách thường ngày, cười

cười nói nói với bà Vương Vĩ Lệ bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, tươi tắn, thỉnh thoảng bà Vương Vĩ Lệ quăng ra một cái nhìn sắc lẹm, bà ta cũng chỉ coi như không thấy, nuốt giận cười trừ, ra vẻ hiền lương thục đức. Không

chỉ có thế, bà ta còn đích thân xuống bếp của nhà họ Đồ, đun lại tổ yến

đã ngâm sẵn, tự tay bưng tới cho bà thông gia, còn lại một bát nói là để dành cho cô con dâu đi làm chưa về.

Bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy rất

khoái trá, còn bà Tôn Huệ Quốc nói một cách dễ nghe chẳng qua chỉ là làm mẫu, tổ yến này phải ngâm như thế nào, nhặt lông ra làm sao, rồi phải

chưng bao lâu, rồi lại dặn dò bà thông gia nhớ mỗi ngày chưng cho con

gái ăn, bà ta còn nói bao giờ bên này ăn sắp hết thì họ lại cho người

mang tới.

Kẻ tung người hứng như vậy, hai bên đều rất hòa hợp,

bên nào cũng cân nhắc những điều cần kiêng kỵ, thấy tốt thì hùa theo,

đồng thời ngấm ngầm tỏ ý sau này sẽ không nhắc tới những hiềm khích cũ,

cũng phải thôi, có gia đình nào mà không có những chuyện cơm không lành

canh không ngọt? Nếu “hiểu lầm” đã được hóa giải, coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

Lại có một buổi tối, Đồ Nhiễm về

nhà thì thấy bà Vương Vĩ Lệ đang thu dọn đồ đạc cho Đồ Loan quay lại Bắc Kinh. Thu dọn xong xuôi, bà lôi ra một cái va li to, nhét quần áo của

mình vào. Đồ Nhiễm giật mình, tưởng bà lại lên cơn giận dỗi gì, bèn hỏi:

- Mẹ, mẹ đang làm gì thế?

Bà nói:

- Mẹ lên Bắc Kinh ở với em con mấy ngày.

Cô ấp úng:

- Thế cháu ngoại mẹ phải làm thế nào bây giờ, mẹ có giận thì giận, nhưng đừng bỏ mặc Đá Cuội chứ ạ.

Bà trừng mắt nhìn cô:

- Con nói linh tinh gì thế? Mẹ sợ em trai con lái xe đường dài không an

toàn, con xem nó gầy tong teo như thế, mới về được có mấy ngày đã lại

đi, còn chưa bồi bổ sức khỏe cho tử tế, mẹ phải đi theo giám sát nó. Hơn nữa, chẳng phải là con còn được nghỉ phép năm sao? Con cứ nghỉ trước

đi, chịu khó trông thằng bé mấy hôm, nếu con không xoay xở nổi thì bảo

bố mẹ chồng con giúp một tay. Con yên tâm, bây giờ họ đang xuống nước,

việc gì cũng phải cúi đầu trước mẹ, không tranh thủ thì phí ra, cũng để

cho họ nếm thử sự nhọc nhằn của việc trông trẻ con. – Bà hừ một tiếng. – Tốt nhất con cứ quẳng thằng Đá Cuội cho nhà họ, mặc hai ông bà già ấy

xoay xở, chết sao nổi, mẹ xem họ có dám không chăm sóc thằng bé cho tốt

không? Thằng Đá Cuội mà thiếu một cọng tóc, thì e là con trai họ sẽ tới

liều mạng với họ.

Đồ Nhiễm nói:

- Sao bây giờ thái độ mẹ lại quay ngoắt 180 độ thế?

Đồ Loan đứng cạnh đó cười hềnh hệch:

- Mấy hôm trước anh rể đến đây, chị hai đi làm nên không biết.

Quả thật Đồ Nhiễm không biết.

Đồ Loan lại nói:

- Anh rể em nói mấy câu, chị có muốn biết hay không? Xìa chút gì ra đây thì em nói cho.

Đồ Nhiễm nói:

- Nếu mày không nói, chị sẽ mách mẹ chuyện mày đến náo loạn đám cưới nhà người ta.

Mặt cậu chàng biến sắc:

- Gì cơ, gì cơ, chị nói lung tung gì thế?

Đồ Nhiễm nói:

- Có gì mà chị không biết đâu, mày giấu được chị chắc? Cô dâu họ Quan tên là…

Đồ Loan lập tức bò đến trước mặt cô:

- Anh rể bảo mẹ nếu có giận thì đánh anh ấy chứ tuyệt đối đừng đánh chị. – Thằng nhóc lại níu lấy cô bằng vẻ mặt cực kỳ đau khổ. – Coi như em cầu

xin chị, mau làm lành cho xong đi, nếu không mẹ lại suốt ngày quấy rối

em…

Bà Vương Vĩ Lệ quả nhiên đi cùng xe con trai tới Bắc Kinh.

Hôm đi bà rất vui, gặp ai cũng nói con trai tôi lái xe về Bắc Kinh ở nhà mới, thực ra làm gì có nhà mới nào.

Đồ Nhiễm xin nghỉ phép nửa

tháng, nhưng không gửi Đá Cuội tới nhà họ Lục mà tự mình trông con. Hai

ngày đầu còn ổn, mọi thứ bình thường, chỉ hơi bận một chút, cũng không

có thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác.

Còn về phía Lục Trình Vũ, cô không có thời gian gọi điện cho anh, anh cũng không nói sẽ tới thăm.

Buổi chiều, cô em chồng đi làm về tới thăm hai mẹ con, đưa cho Đồ N