XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

he nói nghề này rối ren lắm, người giỏi giỏi

một tí thì phải đi ngồi vào lòng bác sĩ, không giỏi thì không biết thế

nào, chả nói được, hơn nữa cái nghề này cũng không ổn định.

Tôn Huệ Quốc thở dài:

- Thằng cả nhà tôi cũng không biết là làm sao nữa…

Bà cô Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nói ra thì em vẫn thích cái con bé lần trước của thằng Vũ hơn, nói

chuyện nhỏ nhẹ, tính tình đơn giản, lại có học vấn, gia cảnh cũng tốt. – Bà ta bật cười. – Em cứ nhớ mãi, thằng Vũ hồi đó còn là một thằng nhóc

con, hẹn hò với cô bé đó bị em bắt gặp, hai đứa nó ngượng đỏ cả mặt,

tuổi trẻ đúng là thú vị… Sau đó nó còn dẫn cô bé đó đến nhà em ăn cơm

mấy lần, cô bé đó được dạy dỗ rất tốt. Con bé lần này, trước khi bọn nó

kết hôn em mới gặp có một lần, chả hiểu nổi.

Người họ hàng kia bèn hỏi:

- Cô bé hồi trước yêu còn lâu, điều kiện lại tốt, sao giờ lại tìm một con bé thế này, ngoài ngoại hình khá khẩm, mồm mép đáo để ra, về học vấn,

công việc, gia đình đều chẳng bì được với đứa trước, thật chẳng hiểu Lục đại công tử nhà ta đang nghĩ gì nữa. Con bé này cũng chẳng xứng với nó

nhỉ?

Bà Tôn Huệ Quốc nói:

- Trong bụng có bầu rồi, lúc

cưới về đã có rồi. Cậu cả với cô bé trước kia yêu nhau lâu như thế cũng

không chia tay, còn con bé bây giờ, trước khi cưới cũng chỉ qua lại mấy

tháng, con bé như thế, gia giáo thật chẳng ra sao… Nhưng mà, tôi nghe

nói cô bé trước kia đến giờ vẫn còn vương vấn cậu cả nhà ta lắm, có lần

ông nhà tôi đi thăm con trai, còn bắt gặp hai đứa đứng với nhau ở bãi

đậu xe.

Cô Lục Trình Vũ nói:

- Cũng khó trách, cô bé tốt

như vậy ai mà không thích, chắc là thằng Vũ cũng có những phút nhất thời sai lầm, em đây đã gặp nhiều người bụng dạ thâm hiểm như thế rồi. Đàn

ông sợ nhất là bị bám lấy như thế, lấy vợ vẫn nên lấy người đơn thuần

một chút thì tốt hơn.

Người họ hàng kia lắc đầu:

- Chứ còn gì nữa, mấy con bé trẻ tuổi bây giờ không đơn giản đâu, vì nhà trai

giàu có mà không từ thủ đoạn tranh giành, đàn ông một khi đã yếu mềm,

làm gì có ai thoát ra được? Tôi mà có đứa con gái như thế, tôi chả tát

cho vỡ mồm ra.

Bà Tôn Huệ Quốc cười:

- Con nhà bác được nuôi dạy đầy đủ, đâu có thèm mấy đồng tiền này.

- …

Bà Vương Vĩ Lệ đứng ngoài cửa càng lúc càng nổi cơn lôi đình, càng nghe

lòng càng rối bời, lòng bàn tay lúc thì lạnh toát, lúc lại run lên, mặt

biến sắc, cơn giận bốc lên lại không tiện xả ra với người ngoài, chưa

biết chừng người ta còn nói đúng. Máu nóng bốc lên đầu, bà không thể

nghe tiếp được nữa, quay người chạy xuống dưới nhà, vào bếp tìm con gái.

Bà vung tay tát cô một cái nảy đom đóm.

Đồ Nhiễm không hiểu chuyện gì, bàng hoàng nhìn mẹ.

Bà gằn giọng, nhưng lửa giận vẫn ngùn ngụt:

- Đê tiện, lúc tao đẻ mày ra không cho mày xương cốt hay sao?

Đồ Nhiễm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa hoảng hốt, vừa hổ thẹn, vừa

bực bội, lại không thể cãi với bà. Cô ngước mắt lên thấy Lục Trình Trình đang đứng ngẩn tò te ngoài cửa, không khỏi hạ giọng nói:

- Mẹ, có chuyện gì về nhà rồi nói, mình về nhà thôi.

Bà Vương Vĩ Lệ đâu nghĩ nhiều được đến thế, giận dữ nói:

- Mày còn biết đến mặt mũi à, cái mặt già này của tao đã bị mày quăng đi

mất rồi, nếu bố mày mà hay không biết có đội mồ mà dậy nữa hay không.

Mày… nếu lúc đầu tao biết chuyện là như thế, tao đã kéo mày đến bệnh

viện bỏ đứa bé đi chứ không bao giờ cho mày làm đám cưới. Chẳng trách

sao tao thấy nó đối với mày không lạnh không nóng, không rõ ràng, thì ra mày xen vào giữa người ta. Bây giờ người ta vẫn còn dây dưa với người

trước, mày có biết không…

Đồ Nhiễm đã hiểu ra phần nào, vội nói:

- Trước khi cưới, con căn bản không biết những chuyện trước đây của anh ấy.

Bà Vương Vĩ Lệ cười lạnh:

- Thế sau khi cưới mày biết rồi phải không? Biết rồi mà vẫn sống được à? Khổ thân quá nhỉ!

Đồ Nhiễm nói:

- Mẹ nghe mấy lời nói xàm này ở đâu vậy? Lục Trình Vũ không phải người như thế, con tin anh ấy.

Bà Vương Vĩ Lệ nói:

- Lời nói xàm nào? – Bà chỉ tay lên trên lầu. – Cả họ người ta đang tụ

tập ở đó nói mày đấy, họ nói cô gái lúc trước tốt bao nhiêu, nói tình

cảm của người ta mặn nồng đến thế nào… mà là nói xàm à, mày tin nó thì

làm được gì? Cho dù nó có tốt đến đâu, cái gì cũng tốt, tốt đến tận

trời, chỉ cần nó đối với mày không tốt thì cũng vứt đi.

Lúc trước Đồ Nhiễm chỉ thấy hoảng hốt, khi nghe đến nửa câu sau, tim cô bỗng

nghẹn lại, không nói rõ được là tư vị gì, chỉ cảm thấy bức bối, khó chịu lạ thường.

Bà Vương Vĩ Lệ lại nói:

- Người nhà nó đối xử

với con như thế nào, chẳng phải là chịu ảnh hưởng của nó hay sao? Nó

không coi con ra gì, người nhà nó lại càng không coi con ra gì, uổng

công mẹ thức khuya dậy sớm chăm con cho nhà nó, còn người ta thì cười

nhạo sau lưng, đúng là mất mặt.

Đồ Nhiễm đứng đó, chỉ có thể cố

gắng để không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng không thể bình yên, nhất thời

lơ đễnh, ngón tay chạm vào mép nồi nước sôi bỏng rát, nhưng cô cũng

không thấy đau.

Bà Vương Vĩ Lệ đang định nói thêm gì đó thì nghe

thấy Lục Trình Trình đứng phía sau khẽ gọi “Anh hai”, lúc này mới phát

hiện ra Lục Trình V