
hông nói tới những chuyện thất đức hồ đồ của bố chồng con hồi trước, về mặt lễ nghĩa, ông ấy đối với chúng ta rất chu đáo.
Cô nói:
- Bình thường tiếp xúc với ông ấy cũng vẫn ổn, chỉ có bà Tôn Huệ Quốc kia là lằng nhằng.
Bà Vương Vĩ Lệ nói:
- Phụ nữ tâm tính thế đa phần mạnh mẽ háo thắng, không chịu được một chút thiệt thòi, bình thường con nói năng cũng không để ý, chắc là lại vô
tình đắc tội với bà ta rồi.
Đồ Nhiễm ra chiều nghĩ ngợi, Tôn Huệ
Quốc kia đa phần là chủ động công kích cô, nếu bảo cô đắc tội với bà ta, thì chẳng qua là nảy sinh hiềm khích vì chuyện của Tô Mạt hồi trước.
Bên cạnh đó, dù nghỉ thay ca nhưng Lục Trình Vũ vẫn phải đi thăm bệnh nên
không rảnh rỗi, anh nói buổi trưa anh mới tới, hai mẹ con bèn đưa Đá
Cuội tới nơi ở của Lục lão thái gia trước, một căn biệt thự riêng ven
hồ.
Bà Vương Vĩ Lệ đưa mắt quan sát xung quanh. Căn biệt thự này
phía trước, phía sau đều có sân, xa xa còn có sân golf, cỏ xanh mướt,
sóng vỗ dào dạt, không khí trong lành, bà nghĩ bụng, khi về già có thể
được hưởng phúc phận này cũng đáng.
Ông Lục rất khách sáo, vừa bế thằng cháu không rời tay, vừa mời bà vào bên trong.
Tôn Huệ Quốc và cô của Lục Trình Vũ đều đang ngồi đó, họ hàng bạn bè cũng
đến gần đủ, thấy bà Vương Vĩ Lệ tới thì trò chuyện xã giao vài câu,
nhưng lại chẳng nhiệt tình với Đồ Nhiễm như lần trước.
Đồ Nhiễm
không để tâm lắm, cô biết với cái gia tộc này, sự có mặt của mình có
phần giống như người ngoài xâm nhập, sự bài xích trong thời gian ngắn
cũng thường gặp, nên không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng bà Vương Vĩ Lệ
lại không thoải mái. Bà thấy con gái mình chào bà Tôn Huệ Quốc mà người
ta chẳng thèm để ý, đi chào cái bà cô gì đó cũng chỉ ừ nhạt một tiếng.
Ngoài ông thông gia và ông nội là còn bình thường, những người họ hàng
khác đều tỏ vẻ lạnh nhạt. Bà không nén được, bèn kéo con gái ra một góc
hỏi:
- Sao nhà người ta lại lạnh nhạt với con thế? Thế là làm sao?
Cô đáp qua loa:
- Vẫn ổn mà, con có thấy gì đâu.
Bà Vương Vĩ Lệ hơi bực:
- Vẫn ổn, vẫn ổn, người ta vênh mặt lên tận trời rồi con còn thấy vẫn ổn, đúng là chẳng biết nhìn nét mặt người khác.
Cô nghĩ bụng: Con có phải là đồng Nhân dân tệ đâu, làm sao bắt người ta
nhìn thấy con là nhào ngay đến được, làm hết bổn phận của mình là được
rồi.
Dù như vậy, về cơ bản cũng vẫn ổn thỏa.
Cho tới khi ăn cơm trưa, mọi người nói chuyện chủ yếu về vấn đề con cái, bà Tôn Huệ Quốc bế Đá Cuội luôn mồm cảm thán:
- Ái chà, thằng bé này mũi cao mày rậm, nhìn là biết đúng con cháu nhà họ Lục. – Bà ta lại nói. – Có điều da không được trắng lắm, giống mẹ nó.
Bà Vương Vĩ Lệ cười nói:
- Ây da, ưu điểm toàn là của nhà bà, khuyết điểm là của nhà tôi hết, thằng bé này cũng biết cách chọn thật.
Nghe vậy Đồ Nhiễm chỉ muốn cười, nhìn sang thấy Lục Trình Trình vẫn đang kìm nén ở một bên, hai chị em bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Ông Lục vội nói:
- Tôi thấy cháu tôi mắt to mũi xinh, con ngươi đen lay láy, rất giống Đồ Nhiễm, rất xinh.
Đồ ăn bày biện đầy đủ, bố nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, gọi điện tới
nói cứ ăn trước, không cần phải đợi anh, anh vừa tiếp nhận một ca bệnh
nặng, nhất thời không về ngay được.
Đồ Nhiễm đã quá quen với việc này, anh chẳng có lúc nào là đúng giờ cả, bình thường đến trễ một tiếng coi như ông Trời đã thương tình lắm rồi.
Bữa cơm này diễn ra bình thường, hơn một tiếng đồng hồ là xong, bà Tôn Huệ Quốc gọi mấy người cùng đi chơi mạt chược.
Lục lão thái gia sức khỏe cường tráng, đam mê đánh golf, ông Lục bèn bế
cháu trai đưa mấy người khách nam theo ông cụ tới sân golf phía trước.
Trước khi đi, ông thấy bà Tôn Huệ Quốc mải chơi mạt chược, không để ý gì đến bà thông gia, không khỏi nói mấy câu, khiến bà ta phải rời ghế, gọi người khác lên thay.
Bà Tôn Huệ Quốc khách khí với bà Vương Vĩ
Lệ một hồi, bà Vương Vĩ Lệ thấy bà ta giả vờ giả vịt bèn từ chối, bà
cũng không thích mấy người này, càng không có hứng thú tham gia.
Bấy giờ Đồ Nhiễm đang ở phòng bếp dưới lầu rửa bình sữa cho con, cô mang
theo mấy bình sữa cho thằng bé, uống nước quả, uống sữa đều dùng riêng,
rửa xong còn phải cho vào luộc khử trùng.
Ông Lục thấy vậy đành dặn dò con gái:
- Trình Trình, hay là con với dì Vương cùng ra ngoài đi dạo với bọn bố, phong cảnh trên núi đẹp lắm.
Lục Trình Trình vâng lời, khoác tay bà Vương Vĩ Lệ đi ra bên ngoài.
Ra đến cửa, thấy sắc trời âm u, bên hồ lại hơi nổi gió, bà Vương Vĩ Lệ
thấy lạnh, nhớ ra áo khoác vẫn để ở trên lầu, bà bèn bảo mọi người đi
trước, còn bà với Trình Trình quay lại lấy.
Vừa đặt chân lên trên lầu, chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cô Lục Trình Trình nói:
- Phải đó, em cũng không thích con bé bây giờ lắm, người lớn nói một câu nó cãi một câu, vô lễ, mồm mép quá đáo để.
Bà Tôn Huệ Quốc ra một quân bài:
- Cô không thấy người ta làm nghề gì sao, bán thuốc đó, mồm mép không sắc sảo thì sao làm nổi?
Lục Trình Trình đang định bước vào thì bị bà Vương Vĩ Lệ kéo lại, ra hiệu
cho cô đừng lên tiếng, hai người cứ đứng ở cửa lắng nghe.
Một người họ hàng khác nói:
- Trình dược viên hả, tôi ng