Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

ông đồng tình:

- Con người Lý Đồ, lời nói đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng.

Cố Viễn Hàng nói:

- Chưa chắc, nếu cậu ta đã có việc nhờ tôi, đâu dám không nói thật. – Anh ta bỗng hừ một tiếng. – Hai người làm những việc gì ở ngoài, đừng tưởng tôi không biết.

Đồ Nhiễm muốn dùng bốn lạng bạt nghìn cân:

- Sếp ơi, câu này của anh hình như có nghĩa khác.

Cố Viễn Hàng căn bản không đếm xỉa tới, đanh mặt nói tiếp:

- Lý Đồ nghỉ việc rồi, tôi không quản được cậu ta, còn em? Ở lại công ty, muốn tiếp tục phá hoại tôi?

Đồ Nhiễm không nói không rằng.

Cố Viễn Hàng hỏi:

- Sao không nói gì, sợ tôi đuổi việc em sao?

Cô trả lời:

- Chờ cấp trên sắp xếp.

Thấy cô như vậy, Cố Viễn Hàng lại bật cười:

- Từ trên xuống dưới công ty, có mấy người dám nói với tôi như vậy? Có

thể thấy bình thường tôi quá ưu ái em, chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở

cho qua, người dưới bàn tán tôi còn dập đi cho em, khó tránh khỏi khiến

em thêm kiêu căng. Em nói có phải không?

Đồ Nhiễm không trả lời, lòng thầm hối hận vì đã lên xe của anh ta, bất thình lình cô hỏi một câu:

- Cố Tổng, sức khỏe bố anh giờ đã khá hơn chưa?

Cố Viễn Hàng thong thả nhìn cô:

- Qua đời năm ngoái rồi.

Đồ Nhiễm ngớ người.

Cố Viễn Hàng lại nói:

- Chuyện tốt, tuổi cao, bệnh tật đầy người, sống càng lâu càng thêm tội,

đi sớm xong sớm. – Anh ta nhìn cô thăm dò. – Em không tò mò, nguyên nhân gì khiến Lý Đồ làm thế à?

Cô cười cười:

- Nếu đã có

việc nhờ anh, thì cũng chỉ vì quyền lợi, còn có thể vì điều gì nữa. Chỉ

có điều tôi không ngờ chút chuyện riêng của mình cũng có tác dụng, tôi

đã đánh giá thấp bản thân rồi.

Cố Viễn Hàng nói:

- Vậy thì phải xem người mua là ai.

Cô nói thẳng:

- Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cố Viễn Hàng không để tâm đến lời cô, cười cười:

- Lúc trước Lý Đồ dự một gói thầu về thiết bị sinh học của trường Đại học Khoa học tự nhiên, vừa khéo tôi và Viện trưởng của họ rất thân thiết,

cậu ta tìm ngược tìm xuôi, cuối cùng tìm tới chỗ tôi.

Đồ Nhiễm không tham gia dự án đó, nhưng cũng nghe Lý Đồ nhắc qua, sau đó dự án ấy đương nhiên thành công.

Giọng Cố Viễn Hàng không chỉ là tán dương, mà còn có chút khinh miệt, hoặc giả trọng điểm không phải là ở đó:

- Cái tay giặc tinh này, chút tài nguyên nho nhỏ trên tay cũng không bỏ

qua, biết tôi thích em, bèn giấu em giở chiêu này, sau này gặp hắn nhớ

chửi cho hắn một trận.

Cô nói:

- Sao tôi lại mắng cậu ta, tôi sẽ vờ như không biết, tiếp tục theo cậu ta đi kiếm tiền.

Cố Viễn Hàng cười ha hả, đánh chiếc xe sang một bên:

- Đến rồi. – Anh ta nhìn tấm biển to đỏ rực trước cửa khách sạn. – Đám cưới bạn em à?

Cô trả lời:

- Người quen.

Cố Viễn Hàng nói:

- Người ta bây giờ mới kết hôn, còn em đã có con rồi, hơi sớm. Nếu bây

giờ ly hôn thì lại không muộn, đến sớm không bằng đến kịp lúc.

Đồ Nhiễm coi như không nghe thấy, mở cửa xuống xe, sau đó mới cảm ơn một

cách khách sáo qua lớp cửa kính. Cố Viễn Hàng xua tay rồi lái xe đi.

Cô bước tới, trước cửa khách sạn chẳng có mấy người, cũng không thấy cô

dâu – chú rể đứng ngoài đón khách. Có lẽ do cô tới muộn, chủ khách đã

vào chỗ từ lâu, vì thế cô nghĩ không biết có cần gọi điện cho Lục Trình

Vũ không. Đang lúc do dự lại thấy Lôi Viễn bước tới cười nói:

- Quý hóa quý hóa quá, muốn gặp chị một lần thật khó.

Đồ Nhiễm tò mò:

- Giờ này sao còn ở ngoài, sao tôi không nhìn thấy anh?

Lôi Viễn nói:

- Chúng tôi đã thấy chị từ lâu rồi, xe sang người đẹp, không muốn nhìn cũng không được.

Biết anh ta đang nói móc mình, Đồ Nhiễm cũng nói:

- Chúc mừng, chúc mừng. Sao không thấy cô dâu đâu, chẳng lẽ chán anh rồi, chưa thành hôn đã bỏ của chạy lấy người?

Lôi Viễn nghe mà thấy khó chịu, nghĩ tới mục đích mời cô tới đây nên đành nhẫn nhịn, hất hàm về một bên:

- Chồng chị đang ở kia.

Đồ Nhiễm nhìn theo, lúc này mới thấy phía sau một dãy xe có hai người đàn

ông đang đứng, vóc dáng cao ráo giống nhau, một người mặc đồ Tây, người

kia không mặc, chỉ mặc sơmi trắng, áo vest vắt ở tay, điệu bộ trễ nải,

hững hờ, không phải Lục Trình Vũ thì còn ai vào đây.

Người mặc

áo vest Đồ Nhiễm không quen, còn Lục Trình Vũ thì cô quen, nhưng người

ta cũng chẳng nhìn cô, đang dựa vào cửa xe ai vừa hút thuốc vừa nói

chuyện. Tận tới khi cô lại gần, Lục Trình Vũ mới liếc cô hai cái qua làn khói thuốc, sau đó nói một câu với người bên cạnh. Dù không nghe thấy

nhưng nhìn miệng anh cũng biết, chẳng qua là hai chữ “Đồ Nhiễm”.

Anh giới thiệu với cô:

- Bạn học cấp ba, Hứa Khả.

Người đó nhìn cô cười, đưa tay về phía cô, chỉ nắm nhẹ đầu ngón tay cô một lúc rồi buông ra, rất đúng chừng mực.

Đồ Nhiễm thấy người này mặt mũi nghiêm chỉnh, rất có phong cách, không

hiểu sao lại nhớ tới Chu Tiểu Toàn, thầm nghĩ có lẽ cô nàng thích kiểu

này, nếu có thể tóm anh chàng này về cho cô nàng nhòm một cái thì hay

rồi.

Rồi cô lại nghĩ, người như vậy dù chưa kết hôn thì các cô

gái chắc cũng xếp hàng dài theo sau, bèn vô thức liếc nhìn ngón tay áp

út của anh ta, quả nhiên thấy một vòng tròn sáng nhạt, liền thầm than

đáng tiếc.

Trong lúc suy nghĩ, cô bất giác đã liếc nhìn


Polly po-cket