
Tầng hai, rẽ phải, phòng trong cùng.
Đồ Nhiễm dìu Lục Trình Vũ lên trên lầu, mệt gần chết, đúng lúc này điện
thoại lại reo. Cô đành lấy ra nghe, ở đầu dây bên kia, bà Vương Vĩ Lệ
nói:
- Em con về nhà rồi, vừa về lại chạy đi mất.
Cô vừa thở dốc vừa trả lời:
- Con biết rồi. Lát nữa con về sớm. Sao mà nó không ở yên trong nhà ạ?
Bà Vương Vĩ Lệ nói:
- Ai biết nó đi làm gì, nó lái một cái xe về, xe bốn bánh, mới đi làm
chưa đầy hai năm đã kiếm được tiền, cũng coi như vinh quy bái tổ rồi.
Nghe vậy Đồ Nhiễm nghĩ, thằng nhóc này giỏi thật, cố tình chạy xe từ Bắc
Kinh về đây, chính là để thỏa mãn thói hư vinh của mẹ chứ gì. Thằng Đồ
Loan này cũng thật là, Tết thì không về, giờ lại chạy về, không biết
đang giở trò ma mãnh gì. Cô đang định nói thì Lục Trình Vũ loạng choạng
trượt hai bậc thang, cả người như đổ ập lên người cô, đầu rúc vào cổ cô, miệng tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Tức thì người cô nóng toát mồ hôi, đưa tay đẩy anh dựa vào tay vịn cầu thang, rồi lại túm tay anh đặt lên tay vịn:
- Tự anh vịn vào đây cho chắc đã.
Thấy giọng cô không ổn, bà Vương Vĩ Lệ vội hỏi có chuyện gì.
Đồ Nhiễm nói, con rể mẹ uống hơi nhiều rượu.
Bà bèn trách cô:
- Sao con không ngăn nó lại.
Cô nghĩ bụng, con xúi anh ấy uống chứ ai, nhưng miệng lại nói:
- Con có bảo anh ấy uống đâu.
Cô vừa dứt lời thì Lục Trình Vũ nheo mắt liếc cô một cái. Cô cúp máy, cả hai đi lên. Cô lẩm bẩm:
- Bên phải hay bên trái nhỉ, phòng nào đây?
Lục Trình Vũ gục trên vai cô, nói nhỏ:
- Bên phải, phòng trong cùng.
Đồ Nhiễm đẩy anh ra, vừa tức vừa buồn cười:
- Cái anh này, biết ngay là anh không say mà, giả vờ giả vịt, làm em mệt chết đi được.
Lục Trình Vũ dựa vào tường đứng ngay ngắn, mắt lim dim cười cười:
- Ai bảo thế, đầu anh đang choáng váng lắm đây.
Nói rồi tự vịn vào tường chầm chậm đi vào bên trong. Vào đến phòng nghỉ,
căn phòng lớn bên ngoài chất đầy bia rượu nước ngọt, đồ trang điểm và
quần áo của cô dâu, phía trong còn có một căn phòng nhỏ đặt sofa, bàn và giá treo quần áo, hình như là phòng thay đồ. Lục Trình Vũ đẩy cửa bước
vào, vật ra nằm chổng vó trên sofa, càu nhàu:
- Mau mang nước cho anh uống.
Đồ Nhiễm vội tìm một chai nước khoáng đưa cho anh, anh ngửa cổ tu ừng ực hết hơn nửa chai, uống xong bèn nhìn cô:
- Có chuyện này em cần phải biết. Có bao giờ em nhìn thấy chồng em uống rượu trắng trên 50 độ không?
Cô nghĩ bụng, ai bảo tai anh thính như vậy làm gì?
Anh nói tiếp:
- Bia thì anh có thể uống được hơn một chai, rượu trắng thì nhất định
không được chạm vào. Uống nhiều rượu hỏng việc, nếu chẳng may bệnh viện
tìm anh thì làm thế nào, không mổ được, nếu bệnh nhân ngửi thấy mùi rượu trên người anh có khi còn kiện. Mấy điều này em đã nhớ chưa?
Đồ Nhiễm ghét cái kiểu nghiêm mặt lên giọng dạy bảo này của anh, lập tức đứng dậy dẩu mỏ:
- Tai với mồm đều mọc trên người anh, nghe hay không nghe, uống hay không uống chẳng phải đều do anh hết hay sao?
Anh cười cười, vỗ vào cạnh sofa:
- Qua đây ngồi.
Lần này Đồ Nhiễm lại rất nghe lời, bước tới ngồi xuống sofa, chỉ có điều
hơi cách xa anh một chút, cô cũng không nói gì, xa thế này rồi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Lục Trình Vũ uể oải ngồi đó, cánh tay gác lên lưng ghế, bàn tay đỡ lấy đầu, ngón cái chậm rãi
day huyệt thái dương, nhìn cô không nói một lời.
Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, quay mặt sang nhìn chằm chằm lại, dần dần mặt cô cũng bắt đầu nóng lên.
Anh bỗng bật cười khe khẽ, thong thả lên tiếng:
- Em xem em chẳng biết gì hết.
Cô hỏi:
- Thế anh thì cái gì cũng biết à?
Anh hơi nhướn mày:
- Chứ sao, chuyện anh biết nhiều hơn em.
Cô hỏi:
- Ví dụ?
Anh nghĩ một lát:
- Có một người, cứng đầu cứng cổ, trong lòng nghĩ gì không chịu nói, nói
chuyện với cô ấy một lúc mà anh phải hao tâm tổn trí, vừa không được làm cô ấy giận rồi ầm ĩ lên, vừa phải nới lỏng mấy sợi dây thần kinh lúc
nào cũng căng lên cảnh giác của cô ấy, vừa phải biết điều tiết không khí cho phù hợp, cuối cùng lại phải suy nghĩ xem cô ấy nói câu nào là giả
câu nào là thật. Cô ấy muốn hỏi gì cũng nhất quyết bịt miệng không chịu
hỏi, chẳng có chuyện gì cũng thích gân lên với anh… Anh bảo này, em cứ
kìm nén mãi như thế không thấy khó chịu à?
Đồ Nhiễm cười:
- Ai lại không có chuyện gì cũng kìm nén cho mình khó chịu, anh có thế không?
Anh nói:
- Anh sẽ hỏi.
Cô nghiêng đầu nhìn anh:
- Hỏi đi?
Anh đưa một tay ra, lòng ngón tay nhẹ lướt qua thùy tai cô:
- Sao em cứ thích mân mê lỗ tai thế?
Cô nghĩ ngợi:
- Có sao? Em chẳng thấy thế?
Anh nói tiếp:
- Sao em cứ suốt ngày xị mặt ra với anh, muốn thu hút sự chú ý của anh hay thế nào?
Cô lập tức độp lại:
- Em chẳng thấy thế, bản thân em cũng chẳng để ý.
Anh cười:
- Đúng, em chẳng biết cái gì hết.
Nói đoạn, anh thong thả ngồi thẳng dậy, tới bên cô ngồi, hai người kề sát
vào nhau. Anh đưa tay gác lên lưng ghế phía sau cô, hơi rượu thoáng dậy
lên, anh ghé sát vào cô, như đang muốn bới móc sai lầm của cô. – Em nói
xem, sao môi em lúc nào cũng đỏ thế hả?
Có môi ai xanh bao giờ không? Đồ Nhiễm không nhịn được lườm a