XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

thoáng ngập ngừng, không lên tiếng.

Khó khăn lắm Đồ Nhiễm mới gạt được suy nghĩ ra khỏi đầu, thực sự nhớ ra điều gì bèn vừa đội mũ vừa nói:

- Biết không? Bạn anh với bạn em… hai người họ thành đôi rồi.

Lục Trình Vũ nghe mà ngỡ ngàng:

- Ai với ai cơ?

Đồ Nhiễm nói rõ hơn:

- Lôi Viễn và Tô Mạt.

- Tô Mạt là ai?

Đồ Nhiễm nhủ thầm người này trí nhớ kiểu gì thế, chỉ cần không nói tới

chuyên môn là đầu óc hệt như con cá gỗ, chẳng nhớ nổi điều gì. Cô đành

nói:

- Chính là người lần trước bế con đến nhờ anh liên hệ giường bệnh đấy, sau đó chồng cậu ấy đòi ly hôn, cậu ấy muốn tìm luật sư, anh

liền giới thiệu Lôi Viễn cho cậu ấy.

Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ:

- Thì ra là cùng một người.

Đồ Nhiễm gật đầu:

- Vâng, hai người họ quen nhau như thế rồi thành đôi, hôm nay em đến chỗ

Chu Tiểu Toàn, qua thăm Tô Mạt và con cậu ấy, nghe cậu ấy nói thế.

Lục Trình Vũ hơi nhíu mày:

- Sao lại dính đến cả Chu Tiểu Toàn nữa?

Đồ Nhiễm đau đầu, không đủ kiên nhẫn, giọng nói không khỏi cất lên cao vút:

- Bọn họ là hàng xóm.

Anh nói:

- Chuyện này em đã nói với anh đâu, làm sao anh biết được.

Cô lườm anh:

- Anh chàng Lôi Viễn này rốt cuộc nghĩ thế nào, hai anh hay gặp nhau như

thế mà cũng không kể với người thân thiết, Tô Mạt không thể gặp lại thêm một Đồng Thuỵ An nữa.

Lục Trình Vũ thoáng nghĩ ngợi:

- Cái tay ở cùng với Tôn Hiểu Bạch chính là chồng của bạn em à?

Đồ Nhiễm lại choáng váng:

- Đúng thế. Em cũng chưa nói với anh à?

- Chưa.

Cô giễu cợt:

- Xem ra chúng ta không hợp ngồi buôn chuyện với nhau.

Anh nói:

- Thời gian chúng ta ở bên nhau quá ít.

Cô hỏi:

- Lôi Viễn có nhắc tới chuyện này với anh không?

- Không. – Anh nghĩ một lát rồi vẫn nói ra. – Anh chỉ nghe nói… bạn gái trước đây của cậu ấy đang định về nước.

- Nghĩa là sao?

- Hỏi cậu ấy có muốn kết hôn không?

- Sau đó thì sao?

- Có lẽ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ.

- Thế Tô Mạt có biết không?

Lục Trình Vũ bất giác bật cười:

- Chuyện của người khác, em lo cái gì? Những chuyện kiểu này càng lắm thầy càng nhiều ma.

Đồ Nhiễm thật sự sốt ruột:

- Anh không biết đấy thôi, từ khi yêu tới khi cưới, Tô Mạt đã chịu quá

nhiều đau khổ, con người cậu ấy quá tốt, lại không đủ cứng rắn, giờ còn

tự mình nuôi con. Em quá hiểu cậu ấy, nếu cậu ấy không có ý với Lôi

Viễn, thì nói thế nào cũng sẽ không tiến triển với người ta. Giờ chắc

chắn cậu ấy đã động lòng rồi, chỉ sợ Lôi Viễn không có ý đó với cậu ấy,

cậu ấy khó tránh khỏi lại bị tổn thương…

Càng nói giọng cô càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn rơi rớt lại một tiếng thở dài.

Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn cô:

- Đồ Nhiễm, chuyện gì cũng nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Bạn bè

của em nhiều như vậy, ai gặp chuyện gì em cũng lấn bấn trong lòng, chẳng phải quá mệt mỏi hay sao?

Cô lắc đầu, chậm rãi nói:

-

Không giống nhau. Hồi trước khi đi học, bố em bị bệnh, tiền trong nhà

tiêu gần hết, em tới bệnh viện thăm bố, đưa hết tiền trong người cho mẹ, sau đó về đến trường, mới phát hiện ra trong thẻ cơm chỉ còn lại mấy

hào. Lúc đó đang bận làm đồ án tốt nghiệp, không có thời gian đi làm

thêm, Tô Mạt giúp em tiền ăn nửa tháng trời. Sau đó bệnh bố trở nên nguy kịch, mẹ gọi điện tới trường, tay chân em rủn ra không đi nổi, cậu ấy

đã đưa em đến bệnh viện… Hai chuyện đó, em nghĩ cả đời này em cũng không quên được.

Nhắc tới chuyện xưa, Đồ Nhiễm không khỏi nhớ bố, khoé mắt hơi mọng lên, cô đưa tay dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra người

đàn ông bên cạnh đã rất lâu không nói gì.

©STENT

Cô ngước mắt lên, anh đang nhìn cô:

- Lúc bà nội Đá Cuội ra đi, khi đó, một mình anh… chịu đựng như thế nào?

Anh hơi mỉm cười, chỉ nói:

- Anh vẫn ổn.

Cô ôm đầu ngồi đó nghĩ ngợi một lúc:

- Anh nói đi, chuyện của Lôi Viễn em có nên nói với Tô Mạt không, nói cũng không ổn mà không nói lại càng không ổn.

Lục Trình Vũ nói:

- Để nó tự nói đi.

Cô ngạc nhiên:

- Lôi Viễn có nói với cậu ấy không?

Anh ngẫm nghĩ:

- Thằng ranh này nói chuyện không suy nghĩ, nhưng đối nhân xử thế lại rất đáng tin cậy.

Cô nói:

- Anh với anh ta thân nhau bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên là phải nói giúp anh ta rồi.

Lục Trình Vũ không đồng tình với sự mỉa mai của cô:

- Tính nó thế, không giấu được chuyện gì. Đương nhiên, điều kiện trước

tiên là cậu ấy bỏ cô bạn của em, chọn người bạn gái trước.

Nghe

vậy lòng Đồ Nhiễm thoáng ngao ngán, lại là từ bỏ, lại là lựa chọn, thói

đời, đàn ông có điều kiện tốt một chút đều trở thành miếng bánh ngon. Cô cười cười rồi hỏi:

- Bạn gái trước đây của Lôi Viễn, về mọi phương diện, chắc là rất tốt phải không?

Anh thành thật trả lời:

- Đúng là có tốt hơn tình cảnh hiện tại của bạn em, hơn nữa trước đây họ đã có mấy năm tình cảm, cũng vẫn luôn giữ liên lạc.

Cô sững người, sau đó gật đầu:

- Đúng thế, áo quý do mới, người quý do cũ.

Nét mặt Lục Trình Vũ thoáng đờ ra, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô lại nói:

- Biết trước như thế, hà tất như lúc đầu. Chuyện này Lôi Viễn xử lý không đúng, không đúng rồi. – Cô khẽ chỉnh lại khăn quàng, xách túi, mở cửa

xuống xe.

Lục Trình Vũ thoáng ngập ngừng, rồi vẫn nói vọng phía sau