
lại nữa, cô đi đâu anh đi đó, cô lên taxi, anh bèn lái xe theo sát, không gần không xa. Về đến nhà mẹ, cô vừa bước vào là
khoá trái hai vòng. Sau đó cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang mở khoá, Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào, khẽ đung đưa chìa khoá trong tay:
- Trước khi đi Bắc Kinh mẹ đưa chùm chìa khoá này cho anh. – Anh nói. –
Dằn vặt cả đêm rồi, em đi ngủ trước đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu
nổi.
Cô nói:
- Anh mới là dằn vặt,
Anh ngẫm nghĩ:
- Lúc nào chúng ta nói chuyện tử tế sau, nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi.
Cô không nói gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói một cách bình tĩnh:
- Rất xin lỗi vì đã đọc nhật ký của hai người, cũng may chưa đọc hết, sau này cũng sẽ không đọc nữa. Em mặc kệ thời gian hai người cùng đi du học đã xảy ra những chuyện gì, cũng mặc kệ những chuyện này anh xử lý có
vấn đề gì không, em chỉ suy xét mọi việc đang xảy ra từ góc độ của bản
thân mình mà thôi. – Cô ngừng lại, hít sâu một hơi. – Trước đây em cảm
thấy mình chưa có cơ hội, nhưng hiện giờ, cho dù anh có cho em thời gian mười năm, hai mươi năm, em cũng không thể nào đối với anh giống như cô
ấy, cả đời này, vĩnh viễn em không thể nào làm được. – Cô không kìm
được, nghẹn ngào. – Em vĩnh viễn không thể một lòng một dạ nhớ thương
một người giống như cô ấy, em đã qua độ tuổi si tình rồi, những chuyện
trước đây đã gặp phải khiến em luôn cảm thấy có những chuyện còn quan
trọng hơn cần làm, không thể nào coi chuyện tình cảm này là toàn bộ cuộc sống của mình. – Cô cố nén nước mắt, gắng hết sức để nói thật bình
tĩnh. – Chỉ riêng điều này thôi, sao anh có thể cam lòng ở bên em chứ,
sao anh có thể hoàn toàn buông cô ấy được? Nếu em gặp một người như vậy, em cũng không buông được…
Cô đưa tay bịt mắt, nhưng nước mắt cứ trào ra qua những kẽ ngón tay.
Lục Trình Vũ đăm chiêu nhìn cô, bất chợt thở dài một hơi nặng nề.
Nghe tiếng thở dài này, Đồ Nhiễm như cảm thấy toàn thân tê dại, đau khổ hoặc vui mừng, hết thảy mọi cảm xúc đều biến mất không dấu vết, tựa hồ như
ngăn cách giữa họ không chỉ là một người, mà là trăm sông ngàn núi.
Cô ngừng khóc:
- Nếu anh có dự định khác, em sẽ không cản anh, cản cũng chẳng có nghĩa lý gì, đúng không?
Cô lau mặt, bước vào phòng mình, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo. Một
lúc sau cô lấy ra chiếc phong bì mỏng, sau đó từ từ xé tan cả bì thư,
cuối cùng vứt vào cái sọt đựng giấy vụn dưới gầm bàn.
Lục Trình Vũ đứng ở cửa phòng nhìn cô.
Cô nói:
- Anh đi đi, em muốn ngủ một lúc rồi mới đi làm.
Cô đưa tay khép cửa phòng, nhưng bị người đứng ngoài nhẹ nhàng chặn lại.
Anh chống tay vào khung cửa:
- Hôm nay em đừng đi làm, ở nhà nghỉ đi. – Anh ngừng lại một lúc. – Anh chỉ nói hai câu, nói xong em hãy ngủ.
Đồ Nhiễm tự biết sức mình không đủ, bèn để mặc anh. Ầm ĩ hơn nửa đêm, ngủ
không đủ, tinh thần căng thẳng, người cô đã rã rời. Cô xoay người lại
chậm chạp cởi áo khoác, xốc lại chăn đệm, chui vào trong, ngồi dựa vào
đầu giường, cúi đầu nhìn bóng anh trên khung cửa.
Rèm cửa sổ
trong phòng kép chặt, ánh sáng tù mù, còn trong phòng khách lại sáng
trưng. Lục Trình Vũ vẫn đứng ở cửa phòng, không bước vào thêm một bước,
giọng anh bình tĩnh và nhẹ nhàng:
- Năm ngoái ra nước ngoài,
giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết. Sau đó viết xong luận văn, mấy người bạn học cùng đi nghỉ hè ở biển, vốn là hai tuần, nhưng anh
chỉ ở hai ngày rồi về trước. Đó là điều đầu tiên muốn nói, về bức ảnh
kia, anh cũng không biết cô ấy chụp lúc nào.
Đồ Nhiễm lặng lẽ ngồi một lúc, nói nhỏ:
- Cô ấy là ai? Ngay cả cái tên đó anh cũng không nỡ lòng gọi ra à?
Nghe vậy Lục Trình Vũ không khỏi lắc đầu, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở hắt một hơi rồi quay lại nhìn cô nói tiếp:
- Điều thứ hai anh muốn nói, anh và Lý Sơ Hạ, ở bên nhau bốn năm, chia
tay ba năm. Khi đó còn đang đi học, nói một câu khó nghe, thì trừ danh
phận, cũng không khác gì sống chung…
Cô ngắt lời anh:
- Rốt cuộc anh định nói gì?
Anh khẽ húng hắng, một lúc sau mới nói:
- Tối qua anh nhận được nhật ký của cô ấy, đã xem, đều viết những chuyện
trước đây. Xem xong những thứ đó, cũng giống như em nói, anh không thể
không nghĩ ngợi gì, về việc này anh không muốn gạt em.
Cô ừ một tiếng:
- Em biết, anh đâu phải là gỗ đá, sao có thể không tâm trạng, không nghĩ
ngợi, huống hồ tình cảm của hai người trước đây tốt đẹp như vậy, có nghĩ ngợi cũng là chuyện thường tình. Còn về chuyện giữa chúng ta, là em đã
cố gượng ép…
Lục Trình Vũ tiến lên một bước, đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên rì rì.
Anh lấy ra xem, rồi nghe máy, đó là một cậu sinh viên anh hướng dẫn. Cậu
bác sĩ thực tập đưa ra một lô một lốc câu hỏi, anh nhẫn nại trả lời, cậu ta còn ấp úng định hỏi thêm, anh nói:
- Tôi trực ca tối, tới lúc đó rồi nói. Không quá gấp thì đừng gọi điện nữa.
Vừa cúp máy, điện thoại còn chưa kịp nhét vào túi quần đã lại rung lên bần bật, anh lại nghe, vừa mở miệng đã quát:
- Mẹ kiếp, mới sáng ngày ra cậu gọi cái gì mà gọi, sau này không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho tôi.
Ở đầu