
úc cô trở
nên đa sầu đa cảm, hay nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết là do nội tiết hay
hormon khi mang thai nữa.
Có những lúc cô nhìn gì cũng thấy
không thuận mắt, có những lúc tâm trạng lại phơi phới reo vui, biến đổi
nhanh như chớp, ngăn không được, tránh không xong. Ví như hiện giờ, tâm
trạng bi quan, rã rời, lạ lùng bỗng trào dâng, chỉ cảm thấy trên đời này không ai đáng tin, không thể tin ai, ai ai cũng có thể đánh bại bản
thân mình, còn mình thì chỉ có thể thúc thủ đứng yên tại chỗ.
Đứa bé trong bụng lại khuỳnh tay đạp chân, cuối cùng cô cũng trải qua giai
đoạn yếu đuối dài dằng dặc đầy sợ hãi, lúc này nghĩ tới con gái Tô Mạt,
cô lại tràn đầy hoài nghi: Tại sao mình phải sinh con? Mình không có tư
tưởng sinh con để nối dõi tông đường, tại sao phải chịu đau đớn, tại sao phải trơ mắt nhìn nó chịu đựng mọi đau khổ? Lẽ nào sinh nó ra chỉ để
bịt mồm người xung quanh, chứng tỏ tôi có khả năng sinh đẻ bình thường,
chứng tỏ vào độ tuổi kết hôn thích hợp tôi cũng có thể kết hợp với một
người đàn ông khá khẩm, tình cảm sắt son, cuối cùng có được một kết tinh tình yêu? Chứng tỏ tôi là một người phụ nữ bình thường, không rũ bỏ
được những quy tắc xã hội, cũng sẽ không bị xã hội rũ bỏ?
Có lẽ, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc trong mắt người khác, còn bất hạnh lại chỉ có mình mình thấu hiểu.
Tối hôm đó cô về nhà, không về nhà mẹ.
Ánh mắt cô lúc đi thoáng chút ưu thương kỳ lạ, Chu Tiểu Toàn nói:
- Cậu chìm đắm quá sâu, Tô Mạt là Tô Mạt, đó là cuộc sống của cậu ấy trải nghiệm của cậu ấy, không ai trong chúng ta có thể thay đổi hay thay thế cậu ấy, chỉ có thể làm một người quan sát tốt bụng. Mình không hiểu tại sao cậu lại âu sầu đến vậy, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, bây giờ việc cậu cần
làm là dưỡng thai cho tốt.
Đồ Nhiễm biết cô ấy nói đúng. Cô cũng cảm thấy mình buồn cười, nhưng lại không thể khống chế những suy nghĩ
trong đầu, cô cho rằng mình nhất định phải quay về một chuyến, cho dù
không gặp anh, mà chỉ vào phòng anh, được nhìn thấy những thứ anh đã
dùng, những đồ anh đã mặc, chiếc giường anh đã nằm, cô cũng sẽ cảm thấy
khá hơn. Cô bỗng nhớ nhung mãnh liệt một người, ý nghĩ này cuồn cuộn
tuôn trào, khiến người ta bối rối.
Đứng trước cửa nhà, cô rút
chìa khoá ra mở cửa, những âm thanh lạch cạch vang lên không nhỏ, nhưng
bên trong lại không có động tĩnh gì, anh không ở nhà.
Ngày hôm nay của cô trôi qua trong mơ hồ, quên không hỏi lịch trực của anh.
Cô nghĩ một lúc rồi đẩy cửa, tai nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ đang vang lên.
Cô lần theo tiếng nhạc, màn hình máy tính trên bàn làm việc phát ra ánh
sáng xanh dịu, đang phát bài hát, dịu nhẹ, miên man không dứt.
Lục Trình Vũ đang dựa trên ghế, lặng lẽ nhắm mắt, một tay đặt trên bàn,
lòng bàn tay đè lên một cuốn sổ bìa cứng, tay còn lại buông thõng tự
nhiên, kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc bảng lảng, tàn thuốc phía trước đã bạc trắng. Cuốn sổ đó đang để mở, riềm sổ có hoa văn cầu kỳ tinh
xảo, toát ra vẻ trầm uất nhẹ nhàng.
Cô nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng của anh, tựa hồ như anh đang ngủ.
Sau đó bàn tay cầm thuốc của anh khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tuỳ ý gảy
điếu thuốc một cách thành thục, tàn thuốc lả tả rơi, gió lùa qua khe
cửa, ánh lửa loé lên rồi dần lịm đi.
Qua bức bình phong chạm trổ hoa văn, ánh đèn hắt bóng hình anh lên bức tường nhuốm màu hoàng hôn,
như phủ lên đó một sắc thái nhàn nhạt, tiêu điều, loang lổ.
Đồ
Nhiễm nhớ bài hát đó, sáng nay cô đã nghe rất nhiều lần, âm thanh vang
vọng, lời ca hát: Vẫn là bờ cát trong ký ức! Căn phòng xanh và mặt biển
xanh! Anh và em lặng lẽ đối diện nhau! Em nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt anh! Trong gió lộng ra cùng cất giọng hét! Tên của anh, tình
yêu của em…
Đồ Nhiễm khẽ khàng tựa vào cửa, nhìn người đàn ông
trong phòng, cho tới khi đứa bé trong bụng khẽ cựa quậy, cô mới định
thần lại.
Còn nhớ mười mấy ngày trước đó, lần đầu tiên cô cảm
nhận được cái thai cử động, cử động rất nhẹ, như một con cá nhả bọt
trong nước. Khi đó cô đang chuẩn bị giáo án trong văn phòng, cảm giác
đặc thù lướt qua trong nháy mắt, cô lập tức sững người lại, một lát sau
nhớ ra, cô liền gọi điện ngay cho Lục Trình Vũ.
Ở đầu dây bên kia anh cười:
- Đâu có sớm vậy? Chắc là dạ dày co bóp thôi.
- Không phải, là con đang máy, em biết mà. – Cô nói ngay không chút nghi
ngờ, lòng thoáng chút ấm ức, một cảm giác ấm ức vì không được thấu hiểu. Cho tới mấy ngày sau, tần suất thai máy càng lúc càng nhiều, cuối cùng
trực giác của người làm mẹ đã tạo dựng được uy tín.
Cho dù bình thường, trực giác của cô luôn rất nhạy bén.
Cô xoay người đi, bước về phía sofa trong phòng khách, cô muốn nghỉ một lúc.
Có người gõ bàn phím, tiếng ca ngưng bặt.
Cô ngoảnh đầu lại trong ánh sáng tù mù, thấy Lục Trình Vũ đang ngồi ở đầu
kia nhìn mình. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn lờ mờ, cô không nhìn rõ mặt anh, mặt anh là những đường nét mơ hồ mà gãy gọn. Cô thầm đoán
nét mặt của anh, có lẽ là nửa phần thanh thản nửa phần mất mát, như vửa
tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Cô cười với anh:
- Anh ngủ à? Em làm anh tỉnh giấc à?
- Khôn