Duck hunt
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

rồi lấy cái gương của Tráng Hán ra soi qua soi lại, ngắm nghía chán chê.

Trong gương là người con trai mắt đen như mực, mặt mày thanh tú, sống

mũi anh tuấn, môi mỏng nhưng rõ ràng, ngũ quan ngày thường đơn thuần lại thanh nhã.

Thẩm Hi vươn tay ấn ấn cái mũi, cao quá nhỉ?

Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hàng lông mi thật dày của Hà Chi Châu, trông còn đẹp hơn so với lông mi của cô nữa.

Thẩm Hi khẽ ngoái đầu. Chà chà, ngay đến cái gáy cũng toát ra quý khí bức người.

Cuối cùng, cô ôm lấy hai bên má, nhìn khuôn mặt tuấn tú mất hồn trong gương một cái thật sâu: "Đẹp trai quá đi. . . . . ."

Đột nhiên một bản mặt “dày” ghé vào trong gương, lập tức gây ảnh hưởng

đến toàn bộ hình ảnh, Thẩm Hi tức giận quay đầu: "Chu Thần, cậu chen vào làm gì"

Tráng Hán cực kỳ vô tội, anh ta chỉ muốn lấy lại cái gương thôi mà, đâu

có giống như lời lão đại nói, cái gì mà “chen” vào chứ? Tráng Hán nhíu

nhíu mày, hết sức khinh bỉ nói: "Lão đại, tôi có “chen vào” cậu đâu!"

"Vừa rồi rõ ràng. . . . . ." Thẩm Hi nói được một nửa, bỗng dưng cảm

thấy câu này có cái gì đó không đúng. A a a a a a, cô hiểu rồi, tên

Tráng Hán đáng chết này. Thẩm Hi lập tức đuổi theo anh ta đánh tới tấp.

Tráng Hán trốn trốn tránh tránh, trong lòng nhất thời có cảm giác như

đang trở lại quãng thời gian cùng nữ sinh trong lớp chơi đùa thật vui

vẻ. Anh ta chạy tới núp sau lưng Lâm Dục Đường hô to: "Lão Tam, cứu

tôi!"

Ánh mắt Lâm Dục Đường lạnh lẽo nhìn Tráng Hán, sau đó cau mày nói: "Cậu có thể mặc quần áo vào không?"

Tráng Hán;". . . . . ."

Lâm Dục Đường liếc qua Thẩm Hi, đứng khoanh tay nghiêm túc mở miệng:

"Tôi có một đề nghị, bắt đầu từ ngày hôm nay, phòng của chúng ta cấm

tuyệt đối việc để —— hở —— ngực cùng những hành động không văn minh."

Thẩm Hi lập tức giơ hai tay đồng ý, thì ra không chỉ có một mình cô là

người có khí tiết, mà cả Đường Đường cũng như thế. Cô phối hợp nói: "Mọi người cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng phong trào mới

thôi."

Hầu Tử tựa vào đầu giường, vì hình tượng của cả phòng, nhân danh là

trưởng phòng ngủ anh ta cũng đồng ý với quyết định của Lâm Dục Đường và

lão đại. Hầu Tử tiện tay vứt một bộ quần áo cho Chu Thần: "Tráng Hán,

mặc vào đi!"

Tráng Hán bắt lấy quần áo, thật sự không hiểu ra làm sao: ". . . . . .

Thực hiện nếp sống văn minh có liên quan đến chuyện tôi không mặc quần

áo à?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi." Thẩm Hi không lưu tình trực tiếp nói

thẳng, "Chẳng lẽ cậu không biết dáng người của cậu rất không văn minh

sao?"

Cái gì gọi là dáng người không văn minh? Tráng Hán âm trầm nhíu mày, sau đó lại vui mừng nhướn mày, hí hửng hỏi: "Đối lập lại với văn minh có

phải là cuồng dã hay không?"

Cuồng dã cái đầu cậu ấy!

Ba người trong phòng đều không thèm để ý đến Tráng Hán nữa, anh ta chạy

ngay vào phòng vệ sinh, nhe răng cười ha hả, càng nghĩ đến hai từ “cuồng dã” lại càng hả hê đắc ý.

Phòng 921, vốn luôn có Hà Chi Châu cùng Lâm Dục Đường trấn áp nên căn

bản cũng được coi là phòng tập trung của các nam thần. Hiện tại, càng

ngày càng giống như phòng tập trung của các trò đùa giỡn.

Thẩm Hi tới lúc phải đi ra ngoài, cô cầm một cái túi mua sắm, ném toàn

bộ ví tiền, chìa khóa, khăn giấy cùng vài thứ linh tinh vào hết trong

đó. Lâm Dục Đường biết cô sắp phải đi, trầm mặt hỏi: "Cậu định đi đâu?"

"Đi xem phim." Thẩm Hi thuận miệng trả lời, cũng không quá để ý.

Xem phim? Mà xem với ai mới được chứ? Lâm Dục Đường dùng đầu gối suy

nghĩ cũng biết là cô đi xem với ai. Anh mở miệng nói mình cũng muốn đi,

vừa dứt lời, Hầu Tử lại kéo anh về: "Lão Tam, cậu cần gì phải tự tìm

phiền não như thế."

Tìm phiền não?! Anh đâu chỉ có thích tự ngược mà còn sắp phát điên tới

nơi rồi, có được hay không?! Lâm Dục Đường giùng giằng muốn đẩy Hầu Tử

ra.

Làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Thẩm Hi quay đầu, thấy Hầu Tử đang giữ chặt lấy

Lâm Dục Đường can ngăn, cô cho là Lâm Dục Đường đang muốn xông lên đánh

mình, lập tức xách túi lên chạy như bay ra khỏi cửa.

Lâm Dục Đường nhìn cô chạy đi mất mà đỏ cả mắt, Hầu Tử cảm thông vỗ vỗ

bả vai anh nói; "Chân trời có chỗ nào là không có cỏ thơm, nói không

chừng lão đại cùng Thẩm mỹ nhân chỉ đang diễn trò mà thôi. Chúng ta cũng nên thoải mái đi!"

Lâm Dục Đường gầm nhẹ: "Cậu không hiểu đâu!"

Hầu Tử: "Tôi hiểu mà."

Hiện tại, Lâm Dục Đường chỉ cần nghĩ đến việc Hà Chi Châu ở trong thân

thể của Thẩm Hi, cảnh tượng tắm mỗi ngày cũng đủ để bức anh nổi điên lên rồi. Lâm Dục Đường đỏ mặt, phun ra một câu thô tục: "TMD, cậu thì biết

cái gì?"

Hầu Tử vẫn hết sức kiên trì: "Tôi nói là tôi hiểu mà!"

Lâm Dục Đường nhìn Hầu Tử, anh cũng không muốn ở lại phòng để tiếp tục

cuộc đối đáp ngu ngốc này nữa. Anh tóm lấy hai quyển sách, tâm như tro

tàn rời khỏi ký túc xá.

——

Hà Chi Châu đứng chờ ở cửa nam của trường Đại học S, anh mới đợi được

mười lăm phút, trong lúc đó đã có ba người hướng về phía anh huýt gió.

Hà Chi Châu liếc mắt qua, mấy người đó tức khắc đều ngoan ngoãn ngậm

miệng lại.

Thẩm Hi đi tới từ phía sau, nhìn thấy cảnh tượng anh bị đùa giỡn, trong

lòng vừa đắc