Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

hâu đang khen mình linh hoạt, lập tức nói: "Anh Hà, anh nói xem tôi có thích hợp trở thành minh tinh hay không?"

"Không thích hợp." Hà Chi Châu trả lời rất nhanh.

Thẩm Hi không hỏi tiếp nữa, cô bỗng nhớ tới một chuyện: Chuyện sắp xếp

thứ tự biểu diễn các tiết mục trong ngày kỷ niệm thành lập trường năm

nay cạnh tranh rất kịch liệt, là bởi vì khách quý tới dự ngày hôm đó có

một vị tai to mặt lớn trong giới truyền thông, mà người này sang năm lại có một. . .

Trước cơ hội khó có được này, tất cả mọi người đều nỗ lực cố gắng. Thẩm

Hi cúi đầu đi ở ven đường, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Nhưng có rất

nhiều người nói, tôi có thể dựa vào mặt để kiếm cơm nha."

"Làm minh tinh không chỉ dựa vào khuôn mặt thôi đâu, còn dựa vào đầu óc

nữa đấy." Hà Chi Châu nhẫn tâm nói thẳng, sau đó phân tích đôi câu cho

Thẩm Hi nghe. Ví dụ như, làm minh tinh có quá nhiều nguy hiểm, mà không

thể chắc chắn cô có thể trở thành minh tinh hay không, cùng lắm cũng chỉ làm một diễn viên nhỏ nhoi; ngoài ra, kiểu minh tinh mà chỉ dựa vào

nhan sắc thì phải chịu áp lực rất lớn.

"Cô có chấp nhận được việc mình bị mắng là có mặt không não không?" Anh

hỏi cô, "Ngay cả chồng của cô về sau cũng phải chịu những lời mắng mỏ đó đấy."

Hà Chi Châu lại còn suy nghĩ cho cả chồng tương lai của cô nữa. . . . . . Được rồi, lời anh nói nghe cũng có lý. Thẩm Hi cảm thấy có lẽ mình nên

cam chịu số phận thôi, lấy công việc có lương tháng 5000 ra làm mục tiêu phấn đấu vậy.

"Hơn nữa, dựa vào mặt kiếm cơm không nhất định là phải làm minh tinh." Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi ủ rũ cúi đầu, chuyển đề tài.

Thẩm Hi ngẩng đầu lên: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như gả cho một ông xã tốt." Hà Chi Châu bình tĩnh phun ra đáp án.

Thẩm Hi cười phá lên, cô không ngờ Hà Chi Châu cũng sẽ nói ra cái đáp án có cũng như không này, mà bộ dạng của anh lại có vẻ rất nghiêm túc. Cô

nhìn Hà Chi Châu nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Hà Chi Châu: "Cố gắng cũng vô dụng."

Thẩm Hi: ". . . . . ."

Hà Chi Châu vừa đi vừa nói: "Cái này phải dựa vào duyên phận."

——

Ngày mai sẽ phải đi Thanh Đảo rồi.

Đến khi quay về phòng 921, Thẩm Hi không dám lộ liễu mà dọn dẹp hành lý. Tranh thủ lúc Hầu Tử, Tráng Hán cùng Lâm Dục Đường đều không có ở trong phòng, cô vội vàng lục tung tủ quần áo của Hà Chi Châu. Một lúc sau mới lôi ra được cái quần bơi màu xanh đậm, cái này là của Hà Chi Châu để

lại. Thẩm Hi suy nghĩ một chút, không biết có nên mang theo hay không. . . . . .

Cô gửi cho Hà Chi Châu một cái tin nhắn, tốt bụng nhắc nhở: "Anh Hà, đồ bơi của tôi vẫn để trong cái túi du lịch màu trắng ấy."

Kết quả là tin nhắn đáng thương lại bị tàn nhẫn bỏ qua.

Thẩm Hi đem quần bơi của Hà Chi Châu ướm thử lên người một chút, cảm

thấy hình như có hơi nhỏ. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Hà Chi

Châu mặc chiếc quần bơi này khi ở Thanh Đảo lúc trước, dáng người rắn

chắc đẹp mắt vô cùng, chỉ có điều một chỗ nào đó vì căng lên mà có hơi

bất nhã; vậy nên cô quyết định ngày mai quay lại Thanh Đảo sẽ mua một

chiếc khác rộng hơn.

Đêm đã khuya, Thẩm Hi nằm ở trên giường mãi mà không ngủ được, lăn qua

lộn lại nghĩ tới một số vấn đề khá nghiêm túc. Cuối cùng cô đem tất cả

mọi chuyện đã trải qua viết ở trong nhật ký cá nhân lưu trên điện thoại

di động, đặt mật khẩu là 1234.

Sau khi cảm xúc dạt dào mà đưa hết "bí mật" vào trong di động, cô rất muốn tự tán thưởng bản thân một phen.

Trong phòng ký túc xá vang lên tiếng ngáy ngủ của Tráng Hán cùng Hầu Tử, hai người giống như đang so kè, một người thì “vù vù vù vù”, người kia

thì “cô lỗ cô lỗ”, phối hợp với nhau rất có tiết tấu.

Lâm Dục Đường ngủ ở giường dưới, mơ hồ thấy được ánh sáng le lói hắt ra, anh đoán là Thẩm Hi vẫn còn đang chơi game trên di động, mới mở miệng

dò hỏi: "Cậu còn chưa ngủ à?"

Bên dưới truyền đến tiếng nói của Lâm Dục Đường, Thẩm Hi lật người,

không ngờ anh vẫn còn thức. Cô thò đầu ra nhìn xuống dưới, dựa theo ánh

sáng mờ ảo có trong phòng mà loáng thoáng thấy Lâm Dục Đường đang mở to

mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

"Tôi có tâm sự, không ngủ được." Cô nhẹ giọng nói với Lâm Dục Đường.

Nội tâm Lâm Dục Đường chợt căng thẳng: "Cậu có thể nói cho tôi nghe."

Thẩm Hi do dự một chút, sau đó lại cảm thấy hai người đối thoại như hiện giờ không được tiện cho lắm, cô nói nhỏ: "Tôi có thể xuống đó rồi nói

không?"

Lâm Dục Đường hiện giờ đã coi Hà Chi Châu trở thành Thẩm Hi, cho nên

không những không phản đối mà giọng điệu cũng hết sức dịu dàng: "Được,

cậu xuống đi."

Thẩm Hi vén chăn ra ngoài, rón rén leo từ giường trên xuống. Trên người

cô chỉ mặc áo ba lỗ với cái quần cụt hoa, sau khi thuận lợi đáp xuống

giường của Lâm Dục Đường, bộ dạng giống hệt như một con mèo to xác bò

lại gần anh.

Thẩm Hi bò từng bước nhỏ thì trong đầu Lâm Dục Đường cũng ra sức tự nhủ

không ngừng: "Hà Chi Châu" trước mắt chính là"Thẩm Hi", không cần phải

phiền não nữa, anh muốn dũng cảm đối mặt!

Thẩm Hi rốt cuộc cũng bò đến bên cạnh Lâm Dục Đường, sau đó thì thà thì thầm nói: "Tôi tới rồi. . . . . ."

Lâm Dục Đường không được tự nhiên mà đem mặt nghiêng san