Teya Salat
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

đi.

Lâm Dục Đường sắp xếp lại sách vở trên bàn học của mình, thuận miệng nói: "Mời cậu uống."

"A, cám ơn." Thẩm Hi hạnh phúc ngồi xuống, bưng café lên hít hà, sau đó

mới nhàn nhạt nhấp một ngụm. Có café thơm ngon như thế này để uống thì

sao có thể thiếu điểm tâm được chứ. Cô mở hộp bánh cookie ra lấy một

cái, chấm vào café rồi ăn ngon lành. Đồng thời còn hào phóng chia cho

Lâm Dục Đường mấy cái bánh: "Ăn kiểu này khá ngon đấy, cậu cũng thử một

chút đi."

"Cám ơn." Lâm Dục Đường nhận lấy bánh Cookie, quay đầu hỏi Thẩm Hi, "Hà Chi Châu, lúc trước cậu không thích ăn đồ ngọt mà."

Khóe mắt Thẩm Hi giật giật, phản ứng rất nhanh lên tiếng giải thích: "Đó là vì trước kia tôi chưa từng thử qua, hiện giờ ăn đồ ngọt mới phát

hiện ra ăn cũng rất được."

"Được rồi." Lâm Dục Đường nói.

Tráng Hán cùng Hầu Tử cũng lần lượt rời giường. Hầu Tử híp mắt ngồi dậy, vừa nghiêng đầu qua nhìn đã thấy lão đại và lão Tam đang cùng nhau uống café, ăn bánh cookie, tưởng mình hoa mắt, anh ta đưa tay lên dụi mắt

mấy lần, cuối cùng mới xác định là mình không có nhìn nhầm.

Tối hôm qua lão Tam thua 800 đồng cho lão đại, lẽ nào còn phát sinh thêm cả cảm tình?

Khác với Hầu Tử, Tráng Hán chỉ chú ý vào mấy cái bánh cookie, anh ta thò đầu ra nói: "Tôi cũng muốn ăn bánh."

Lâm Dục Đường không thèm để ý đến Tráng Hán, có mỗi Thẩm Hi tốt bụng cầm lên một cái hỏi: "Chưa đánh răng mà đã muốn ăn rồi à?"

Tráng Hán há to miệng gật đầu một cái, bộ dạng y như một con lợn con gào khóc đòi ăn: "Muốn muốn muốn!"

"Được rồi." Thẩm Hi đút cho Tráng Hán liền hai cái bánh, sau đó còn cẩn

thận đưa cho anh ta tờ khăn giấy. Tráng Hán quẹt miệng sạch sẽ, hết sức

hài lòng quay về ngủ tiếp.

Lâm Dục Đường khó chịu đứng dậy đi ra ngoài ban công. Anh ra ngoài đó thì Thẩm Hi cũng ra khỏi phòng.

——

Thẩm Hi chạy bộ xong, tinh thần cực kỳ sảng khoái mà đi tới phòng ăn mua điểm tâm, đúng 7h thì xuất hiện dưới lầu của ký túc xá nữ Học viện Sư

phạm. Cô ngước đầu lên liền nhìn thấy Hà Chi Châu giống như thiên nhân

đang đứng ở trên ban công.

Úi trời! Chờ điểm tâm thôi mà cũng diễn được xuất thần như thế. . . . . . Cô hướng về phía Hà Chi Châu vẫy vẫy tay.

Hà Chi Châu đúng 6 rưỡi đã đứng ở ngoài ban công chờ điểm tâm, cứ như

vậy mà chờ nửa tiếng đồng hồ. Nhưng quả thực anh chưa từng thấy một cô

gái nào có thể giữ chữ tín được như Thẩm Hi, cô nói ngày nào cũng đưa

điểm tâm đến cho anh vào lúc 7h, chưa lần nào là không tới.

Thẩm Hi lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn hỏi thăm vô cùng

thân thiết: "Tối hôm qua ngủ có ngon không, nữ vương đại nhân?"

Nữ vương đại nhân. . . . . . Ha ha. . . . . .

Hà Chi Châu nhìn tin nhắn, gửi trả lời: "Nếu như buổi tối không có mấy

tiếng nghiến răng, nói mớ cùng với tiếng nói chuyện điện thoại giữa nửa

đêm thì cũng không tệ."

Thẩm Hi nhận được tin nhắn thì cười phá lên, nghiến răng chắc là Đậu Đậu rồi, nói mớ nhất định là Trần Hàn, còn gọi điện thoại giữa đêm khuya

thì chỉ có Hạ Duy Diệp thôi. Cô ở dưới lầu làm một cái dấu tay “Nhất

định phải chịu đựng” đối với Hà Chi Châu, khóe miệng vểnh lên không kéo

xuống được.

Nắng sớm vàng rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, Hà Chi Châu từ trên cao nhìn xuống, có cảm giác như nụ cười của Thẩm Hi cũng giống

như ánh nắng trong sáng chiếu xung quanh, xua tan hết mây đen trong lòng anh. Hà Chi Châu nhìn cô một lần nữa rồi xoay người đi xuống lầu.

Sáng sớm tại Học viện Sư phạm yên tĩnh hơn Đại học S một chút, bởi vì

mấy người học dốt luôn dậy muộn hơn những người chăm học. Nhưng cũng

không phải là không có “chú chim non” nào dậy sớm, cũng do kỳ thi cấp

bốn cùng cấp sáu sắp tới nên không dậy không được. Tỷ như hiện giờ dưới

cây nhãn cạnh sân bóng rổ đã có người dậy sớm đang ngồi học Anh ngữ rồi.

Thẩm Hi nhìn chăm chú mới phát hiện ra “chú chim non” dậy sớm này chính là Trần Hàn.

Trần Hàn hình như cũng nhìn thấy cô, dù sao cũng đã lâu không gặp bạn

cùng phòng, cô nhìn Trần Hàn cười cười, đang muốn phất tay chào hỏi thì

sau lưng bỗng dưng đau nhói.

Tại sao lần nào cũng véo vào chỗ đó thế, không thể đổi sang chỗ khác

được à? Thẩm Hi xoay người đập nhẹ Hà Chi Châu một cái, căm giận nói:

"Hôm qua lúc tắm tôi thấy sau lưng tím bầm vào đấy nhé, anh không thể ra tay có chừng mực được sao?"

Nói lại mới nhớ, từ nhỏ Thẩm Hi đã là một đứa bé không sợ bị đánh. Cái

này cũng là do khi còn học mầm non, cô "vinh quang" được chọn vào đội

thể thao. Tuy rằng cuối cùng bởi vì chỉ biết ăn rồi khóc nên bị đuổi về, nhưng việc huấn luyện thể dục nghiêm khắc đã nuôi dưỡng khả năng không

sợ bị đánh của cô. Nếu không thì khi lên tiểu học, sau khi tan học cũng

sẽ không chủ động ở lại chờ người ta đến đánh.

Đối mặt với chất vấn của Thẩm Hi, Hà Chi Châu khẽ quay mặt sang nhìn cô, cái chuyện “tắm” kia được cô nói ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng anh lại

cảm thấy có chút không được tự nhiên, im lặng một lúc mới mở miệng nói:

"Tôi tự véo vào người tôi, có vấn đề gì sao?"

Tiện quá đi! Thôi được. Thẩm Hi vươn hai tay ra, hướng về phía Hà Chi

Châu trái nhéo phải cấu, giương nanh múa