80s toys - Atari. I still have
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

vuốt nói: "Vậy tôi cũng muốn tự đánh tôi đấy."

Sau khi hoán đổi thân thể, Hà Chi Châu sợ nhột hơn rất nhiều. Tay của

Thẩm Hi chạm vào người anh giống như gãi ngứa lại khó chịu. Anh nhìn

chằm chằm Thẩm Hi, chỉ có thể cưỡng chế bắt được hai tay của cô, vội

nói: "Được rồi, chấm dứt lại đây đi."

Cũng được, chấm dứt thì chấm dứt.

Giọng nói bất đắc dĩ lại thỏa hiệp của Hà Chi Châu lập tức khiến Thẩm Hi thu lại hung hăng còn chưa kịp phát tác. Tay của cô bị Hà Chi Châu nắm

chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay cùng sức lực của anh lại khiến cho cô

cảm thấy không tự nhiên lắm.

Sau đó, cô biến thành thục nữ ngồi ở bên cạnh Hà Chi Châu, à không, phải nói là thục nam mới đúng.

Cô liếc mắt qua nhìn Hà Chi Châu, cũng không hiểu vì sao, trong nháy mắt có một giọng nói kêu gào ầm ĩ ở trong lòng cô. Thẩm Hi cả người gượng

gạo, nhìn về phía Trần Hàn đang ngồi học ở phía xa nói: "Anh Hà, anh có

muốn thi lại cấp bốn lần thứ hai không?"

Hà Chi Châu không muốn để ý tới vấn đề nhàm chán này của Thẩm Hi, nhưng

mà đối với những câu hỏi của cô anh lại muốn trả lời. Một lúc lâu sau Hà Chi Châu mới lên tiếng: "Nếu như đến kỳ thi cấp bốn mà chúng ta vẫn

chưa đổi trở lại thì cuộc thi đó cô không cần phải lo lắng."

Cuộc thi đó cô không cần phải lo lắng. . . . . . Không chỉ không có lo

lắng mà còn cực kỳ hài lòng ấy chứ. Thẩm Hi gật đầu như gà mổ thóc, Hà

thần của Đại học S thay cô dự thi, cô còn cái gì mà phải lo. Thẩm Hi vội vàng nịnh nọt lấy lòng: "Tôi chỉ sợ điểm thi quá cao, thầy chủ nhiệm

lại tìm tôi nói chuyện."

Ha ha. Hà Chi Châu đứng lên đi hai bước, quay đầu lại nói: "À đúng rồi,

quên nói cho cô biết một chuyện, tôi đã mua vé máy bay đến Thanh Đảo

tuần này rồi."

Đừng mà ——

Thẩm Hi "Oa oa" hai tiếng, kéo tay Hà Chi Châu: "Không thể đợi qua kỳ thi cấp bốn rồi mới đi sao?"

Hà Chi Châu ném cho Thẩm Hi một cái ánh mắt không thể, Thẩm Hi cũng

không miễn cưỡng anh được, cô hỏi tiếp: "Anh Hà, anh có chắc chắn là sẽ

thành công không?"

Loại chuyện ly kỳ này có ai nắm chắc được chứ, Hà Chi Châu chỉ nói: "Thử vận may một chút mà thôi."

Số mệnh quả thực là điều gì đó vô cùng huyền bí.

Khi vừa mới hoán đổi thì đúng là Thẩm Hi có cảm giác như mình xui xẻo

đến cùng cực rồi mới có thể xuyên qua thân thể của một người đàn ông;

hiện tại đối với thân thể của Hà Chi Châu, cô lại thấy có cảm tình với

nó. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “Thích ứng trong mọi hoàn cảnh”

sao?

Nếu là như vậy thì cô là người có thể thích ứng với hoàn cảnh mạnh mẽ tới cỡ nào nha!

Hà Chi Châu đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh quay sang nói với Thẩm Hi:

"Giáo sư Ôn vừa mới đưa ra thông báo, tiết mục vũ đạo của cô trong ngày

thành lập trường được giao cho Trần Hàn rồi."

"Ờ." Thẩm Hi cũng không ngạc nhiên khi Giáo sư Ôn sắp xếp như thế, cũng

chẳng lo mất thể diện cô phất tay nói: "Đổi thì đổi, nhưng không có tôi

biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường thì khiến cho mọi người

mất đi mong đợi rồi."

Hà Chi Châu khẽ cười một tiếng.

Thẩm Hi cho rằng anh không tin, cô lập tức lên mạng đăng nhập vào BBS

của Học viện Sư phạm. Trên đó có một topic bình chọn tiết mục đơn mà mọi người mong đợi nhất trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Cô nhớ bài

biểu diễn “Múa với lụa đỏ” của mình vẫn xếp vị trí thứ nhất.

Nhưng cô tìm lên tìm xuống mà vẫn không tìm thấy cái topic đó đâu. Hà

Chi Châu cầm lấy điện thoại di động của Thẩm Hi, thuận tiện dắt lấy tay

của cô nói: "Được rồi, tôi tin."

Thẩm Hi quả thực không tìm nữa.

Lý do Hà Chi Châu không muốn để cho Thẩm Hi tìm tiếp, là vì nếu kéo

xuống bên dưới, thì bài biểu diễn “Múa với lụa đỏ” của cô đã được thay

thế bằng “Đạp Dao Nương” (*) của Trần Hàn rồi. Sau khi tiết mục được

thay đổi thì sự chú ý của mọi người cũng theo đó mà dời đi, “Múa với lụa đỏ” đâu còn chiếm được sự quan tâm của mọi người như trước nữa.

(*) Đạp Dao Nương: có nguồn gốc từ triều đại Bắc Tề, được biết đến phổ

biến qua một bộ phim truyền hình nói về điệu múa dân gian của đời Đường. (Nguồn: wiki Taiwan)

Về chuyện không được nhảy biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường, nếu nói Thẩm Hi không có khó chịu gì trong lòng thì đó nhất định là

giả. Tiết mục “Múa với lụa đỏ” do chính cô sửa đổi cùng sáng tạo thêm

động tác, đã chuẩn bị gần ba tháng rồi. . . . . .

Mà cái thế giới này không có gì đáng chán nản hơn việc cố gắng nhưng vô ích.

Cho nên hôm nay Thẩm Hi có chút không vui. Khi đi học không vui, lúc

chạy bộ không vui, ngay cả thời điểm vui vẻ nhất là khi ăn cơm cũng

không vui vẻ chút nào.

Nhưng việc bản thân không vui cô cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng,

nhiều nhất cũng chỉ là nói ít hơn so với mọi ngày một chút.

Hà Chi Châu đặt đũa xuống: "Không phải là hoán đổi lại như cũ thì có thể tham gia biểu diễn sao?"

"Có thể thì có thể." Thẩm Hi gục đầu xuống bàn, "Nhưng nếu tôi làm như

vậy thì Trần Hàn chắc chắn sẽ rất khó chịu. Lòng tự ái của cô ấy còn cao hơn cả Hoàng hậu ấy."

Hà Chi Châu gật đầu một cái, Trần Hàn quả thực là người như thế.

Lực chú ý của Thẩm Hi đột nhiên chuyển sang mấy miếng sườn mà Hà Chi