Old school Swatch Watches
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

Châu không hề động tới trong khay thức ăn của anh, cô ngẩng đầu lên nói: "Anh không ăn thịt

à?”

“No rồi.”

Thẩm Hi thở dài: “Vậy để tôi giúp anh ăn đi.”

Hà Chi Châu ho nhẹ một tiếng, sau đó làm tư thế mời, nói: “Cứ tự nhiên.”

Bởi vì câu nói “Cứ tự nhiên” này của Hà Chi Châu mà tâm tình của Thẩm Hi lập tức trở nên tốt đẹp. Cô nhìn Hà Chi Châu vài lần, sung sướng gặm

sườn lợn rán. Cũng không biết vì sao, trong lòng cô thực sự rất muốn

cười.

--

Ăn xong, Thẩm Hi quay về phòng 921 để ngủ trưa. Máy điều hòa trong phòng bị hỏng. Hầu Tử cùng Tráng Hán thi nhau cởi hết áo. Thẩm Hi nhìn mà

cũng thấy ngứa ngáy muốn cởi, nhưng quả thực là cô không dám. Cùng lắm

cũng chỉ vén áo lên một chút, tay quạt không ngừng cho bớt nóng.

Dáng vẻ nửa cởi nửa không này của Thẩm Hi lại hấp dẫn sự chú ý của Tráng Hán. Thẩm Hi thấy Tráng Hán đang dùng ánh mắt “quái dị” nhìn mình thì

lập tức thả vạt áo xuống.

Tráng Hán lại cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, sau đó cảm khái lên tiếng:

“Tôi phải gia tăng thêm rèn luyện, sớm muộn cũng sẽ đến ngày có được cơ

bụng tám múi.” Sau đó anh ta nhếch miệng cười một tiếng: “Lão đại, cậu

có cơ bụng không?”

“Có chứ.” Thẩm Hi xem thường nói, “Rất nhiều là đằng khác.”

Tráng Hán chỉ có bốn múi cơ bụng cảm thấy mình đang bị vũ nhục, anh ta vội hỏi: “Rất nhiều là mấy múi?”

Thẩm Hi nhìn về phía Tráng Hán: “Tám.”

Tráng Hán hiển nhiên không tin, cường điệu nói: “Rất ít người đàn ông nào có cơ bụng tám múi.”

Thẩm Hi cười hả hê: “Điều này chứng tỏ tôi là đàn ông trong đàn ông.”

Tráng Hán: “……”

Loại đề tài như nói về cơ bụng này là vấn đề trọng tâm của đàn ông, Hầu

Tử cũng ghé vào tham gia cho náo nhiệt. Đáng tiếc, cơ thể anh ta gầy gò

chỉ có tám miếng xương sườn, cuối cùng cảm thấy tổn thương mà quay về

chỗ cũ tiếp tục chơi game.

Tráng Hán vẫn không tin Hà Chi Châu có cơ bụng tám múi, anh ta cường

tráng thế này mà cũng chỉ có bốn. Lão đại tuấn tú, thư sinh thế kia sao

có thể có tám múi được. Nếu đúng là vậy thì thế giới của anh ta không

phải sẽ bị sụp đổ luôn sao?

“Tôi muốn được kiểm chứng!” Tráng Hán nói.

Thẩm Hi ghét nhất điểm này của Tráng Hán, mình không có cái gì thì một

mực khẳng định toàn bộ đàn ông trên thế giới đều không có. Cô không nhịn được vén áo lên giơ cho Tráng Hán xem: “Cậu tới đây mà đếm, đếm đi.

Không đủ tám múi tôi lập tức nhảy xuống.”

Lúc tắm rửa cô đã đếm cơ bụng của Hà Chi Châu đến chán rồi….. Tám múi không thiếu một cái!

Tráng Hán duỗi ngón tay ra, quyết không từ bỏ ý định, hăm hở đứng lên đếm: “One, two, three, four, five, six……”

Đúng vào lúc này, Lâm Dục Đường vừa từ thư viện tìm hiểu các sự kiện kỳ

dị quay trở lại phòng kí túc xá. Ngay khi bước vào cửa, anh đã thấy

Tráng Hán đang đếm cơ bụng của Thẩm Hi, thiếu chút nữa thì té xỉu ở ngay trước cửa toilet trong phòng……

Hai giờ chiều, phòng 921 hầu hết đều đi ngủ trưa, chỉ có Lâm Dục Đường

vẫn trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà như cũ. Anh đang nghĩ tới hậu quả

của việc làm rõ và không làm rõ vấn đề của Thẩm Hi. Nếu mà làm rõ thì

giữa anh và Thẩm Hi sẽ vĩnh viễn tồn tại một Hà Chi Châu; còn nếu không

làm rõ thì chẳng lẽ cứ để Thẩm Hi làm loạn như bây giờ?

Lâm Dục Đường rối rắm ngồi dậy, anh đứng ở trước giường của Thẩm Hi, đưa tay đẩy cô một cái.

Thẩm Hi lật người nhưng vẫn không tỉnh lại.

Lâm Dục Đường tiếp tục vỗ vỗ.

Ánh mắt Thẩm Hi nhập nhèm mở ra, nhìn thấy Lâm Dục Đường, không hiểu vì

sao tự dưng bị lay tỉnh cô có chút khó chịu, nhất là khi đó lại là người quen. Cô lầm bầm một tiếng, chân trái đạp xuống giường một cái, trực

tiếp đem cái mông quay về phía Lâm Dục Đường.

Lâm Dục Đường ngồi xuống giường của mình, hùng hổ uống nước để hết giận.

Thời điểm Thẩm Hi ngủ trưa lại có một giấc mộng. Lần trước cô thuận

miệng vẽ ra một giấc mộng cho Hà Chi Châu nghe, nói anh cưỡi trên một

con bạch mã thật đẹp. Lần này cô thật sự mơ thấy cảnh tượng mình miêu tả kia, Hà Chi Châu cưỡi ngựa, oai hùng hơn người, so với việc ngồi trên

xe thể thao Faraday còn đẹp trai hơn hai phần.

Trong giấc mơ, anh duỗi tay ra trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo cô lên ngựa,

cô rất nhanh đã được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp của anh. Nước chảy

mây trôi, oanh ca yến hót, cảnh không say, lòng người tự say……

Sau khi Thẩm Hi tỉnh lại, không biết có phải do cảnh sắc trong mộng

tuyệt đẹp hay không mà cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi cho đến khi di động của cô có chuông báo tin nhắn mới, là của Hà Chi Châu gửi: “Ngày mai sẽ lên đường đi Thanh Đảo, buổi tối cùng nhau đi

xem phim đi.”

Lại còn được đi xem phim nữa…… Tốt như vậy sao, chẳng lẽ đây là ăn mừng sớm? Thẩm Hi lồm cồm bò xuống giường. Đi xem phim thôi! Edit: tiểu an nhi

Muốn đi xem phim, cần phải chỉnh đốn lại bản thân trước khi ra cửa mới

được. Không thể bởi vì biến thành đàn ông mà bỏ bê bản thân, có đôi khi

thích chưng diện cũng là một niềm vui thú trong cuộc sống.

Thẩm Hi mở tủ quần áo, lấy ra cái áo sơ mi màu hồng đậm của nam cùng cái quần màu vàng nhạt. Cô vào phòng vệ sinh thay quần áo, sau đó ra ngoài

ngồi trước bàn học lấy lược chải đầu,