
i".
Lượt thứ nhất là Hầu Tử, Tráng Hán và Thẩm Hi đặt câu hỏi.
Cô hỏi Hầu Tử: "Loại rau Tráng Hán thích nhất?"
"Rau hẹ, để tráng dương." Hầu Tử không những đưa ra câu trả lời mà còn nói luôn cả nguyên nhân.
Tráng Hán che mặt: "Tráng dương cái đầu cậu ấy!"
Thẩm Hi hỏi vấn đề thứ hai: "Điểm thi Đại học của Tráng Hán?”
Hầu Tử miễn cưỡng trả lời: "593, vào hệ kỹ thuật của trường Đại học chúng ta."
Vấn đề thứ ba: "Biệt hiệu trước kia của Tráng Hán?"
"Là Tam Mao." Hầu Tử ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Một tên cuồng mao phiến, mao thư, mao chiếu (*) kinh điển."
(*): mao phiến – phim cấp 3, mao thư – truyện H, mao chiếu - ảnh mát mẻ
Đã qua hết cả ba câu hỏi, Thẩm Hi cảm thấy hơi khó khăn: "Bạn cùng bàn
với Tráng Hán vào tháng thứ hai của học kỳ hai, lớp mười một tên là gì?"
"Ặc, móc đâu ra cái hố như vậy?" Hầu Tử hộc máu, nhưng lượt đầu của trò chơi đã kết thúc.
Vòng kế tiếp, Hầu Tử đặt câu hỏi cho Thẩm Hi, đối tượng là Lâm Dục Đường.
Thẩm Hi có cảm giác như mình đang ăn gian, cô giật giật khóe miệng,
trong lòng cũng có dự tính. Lâm Dục Đường liếc cô một cái, hỏi Thẩm Hi:
"Để tăng thêm độ khó, tiền cược gấp đôi, muốn chơi không?"
Thẩm Hi làm bộ như đang rất đắn đo, một lát sau cô ngẩng đầu lên hoài
nghi hỏi: "Nhưng nếu tôi trả lời đúng rồi, cậu lại phủ nhận thì sao?"
"Không phải đã tuyên thệ rồi à?" Lâm Dục Đường trả lời, giọng nói đã mềm mại, lọt tai hơn rất nhiều.
Thẩm Hi đồng ý: "Không sao cả, tăng độ khó cho trò chơi cũng được, có khiêu chiến mới có hứng thú."
Hầu Tử vẫn luôn muốn trả thù lão đại, nếu lão đại đã không có ý kiến thì anh ta cũng không cần khách khí làm gì. Vấn đề thứ nhất, Hầu Tử mở
miệng hỏi: "Số đo ba vòng của Lâm Dục Đường, tính chính xác đến số thập
phân thứ nhất."
Lâm Dục Đường ho nhẹ một tiếng, Hầu Tử đem ba vòng đổi thành chiều cao.
Thẩm Hi nhướn mày, nói thẳng: "182. 9 cm."
Hầu Tử nhìn về phía Lâm Dục Đường.
Sắc mặt Lâm Dục Đường khá bình tĩnh, gật đầu một cái.
Những vấn đề này đối với cô mà nói thì quá đơn giản! Khuôn mặt Thẩm Hi
lộ ra vẻ vui mừng, vừa mở màn đã thắng lợi quả là có hơi ngượng ngùng,
cô khiêm tốn khoát tay: "Tôi chỉ đánh giá qua một chút, không ngờ lại
đoán đúng."
Hầu Tử thật sự nghĩ là lão đại có vận khí tốt, anh ta lại hỏi tiếp: "Lão Tam sợ con gì nhất?"
Thẩm Hi bắt chéo chân, thong thả phun ra đáp án: "Con gián."
Mẹ nó, không ngờ lại là con gián. Hầu Tử hỏi Lâm Dục Đường: "Lão Tam, có đúng không?"
Lâm Dục Đường nhấp một ngụm rượu: "Đúng, là con gián."
Thẩm Hi xòe tay ra trước mặt Hầu Tử đòi tiền, Hầu Tử vô cùng miễn cưỡng
móc tiền ra, tiếp tục hỏi: "Tên trường tiểu học của lão Tam?"
Vấn đề này nhất định là khó, có người nào biết trường tiểu học mà bạn
cùng phòng từng học đâu, không phải là người trong cùng một thành phố
mà. Tráng Hán ngồi nghe cũng cho rằng lần này lão đại không thể trả lời
được. Quả nhiên Thẩm Hi cau mày lại, cô vỗ bả vai Hầu Tử một cái: "Câu
này đúng là làm khó tôi rồi."
Hầu Tử cười đến hả hê đắc ý.
Thẩm Hi đột nhiên đứng lên, cô đi vòng quanh phòng hai lượt, trầm tư suy nghĩ: "Chỉ có điều suy luận một chút là sẽ ra. Lâm Dục Đường là người
của thành phố G, mà trường tiểu học tốt nhất của thành phố G là trường
Cổ Lâm, nhưng nhà lão Tam lại ở phía nam, cách trường Cổ Lâm quá xa.
Trường tiểu học tốt nhất ở phía nam lại là hệ tiểu học của trường đại
học G, vậy nên tôi đoán đó là hệ tiểu học của trường đại học G." Khi đưa ra đáp án cuối cùng, Thẩm Hi còn kiểu cách quay ngoắt đầu lại, hếch mặt hỏi Lâm Dục Đường: "Có đúng không?"
"Hệ tiểu học của trường đại học G?" Hầu Tử cũng hỏi Lâm Dục Đường, "Đúng không thế?"
Khóe miệng Lâm Dục Đường khẽ cong lên, gật đầu một cái: "Đúng là hệ tiểu học của đại học G." Nguyên nhân anh học ở trường đó rất đơn giản, đó là vì Thẩm Hi đang đi học ở trường mầm non ngay sát bên cạnh.
"Quá trâu bò rồi." Hầu Tử thua thảm hại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định!
Anh ta hít sâu một hơi hỏi: "Tên bài hát mà Lâm Dục Đường thích nhất?"
Bài hát thích nhất? Có nhiều bài như vậy, lại còn thích nhất. . . . . .
Cái vấn đề này, Thẩm Hi quả thật đoán không ra. Cô nhíu mày, vắt óc suy
nghĩ.
Lâm Dục Đường thấy Thẩm Hi gặp khó khăn, anh lấy ví từ trong túi quần ra, móc hết tiền ở trong đó rồi nói: "Tôi cược thêm."
Quả
nhiên đã đến giai đoạn gay cấn của trò chơi, Tráng Hán cũng lấy tiền lẻ
ra đặt cược. vì để bảo đammr không có gan lận, trước khi Thẩm Hi trả
lời, Lâm Dục Đường phải viết tên bài hát ra giấy, úp xuống mặt bàn.
Thẩm Hi nâng cằm, cô biết loại hình âm nhạc mà Lâm Dục Đường thích những lại không biết anh thích nhất bài nào. Cô định bỏ cuộc, nhưng Lâm Dục
Đường đã nâng tiền cược lên 800 đồng rồi, nếu mà cô thua…..
Cho nên cô chỉ có thể dốc hết toàn lực ra suy nghĩ mà thôi. Cô nhơ skhi
còn học cấp 2, ba mua cho cô một cái máy MP3, cô không biết tải bài hát
từ trên mạng xuống như thé nào, sai đó được Lâm Dục Đường giúp đỡ. Bài
hát đầu tiên được cài la fbaif gì ấy nhỉ…… Thẩm Hi nhìn lại cấp tiền
cược trên bàn để cổ vũ tinh thân. Cuối cùng cô quyết định đứng lến, từng chữ từng ch