Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

về chỗ của mình ngồi xuống, hoàn

toàn rời bỏ chiến trường.

Thẩm Hi vừa liếc nhìn Lâm Dục Đường, rồi lại nhìn bản thân mình, xác

định anh không muốn đánh nhau nữa, liền vội vàng đứng lên, phóng khoáng

khoát khoát tay nói: "Vốn định so chiêu xem thế nào nhưng nếu cậu đã

không muốn đánh vậy thì quên đi."

Thẩm Hi vừa dừng lời, Hầu Tử liền vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, dĩ hòa vi quý (*) là tốt nhất!"

(*) Câu này có nghĩa là lấy hòa thuận làm gốc không nên gây gổ, gây sự làm mất đoàn kết.

Tráng Hán gật đầu tán thành: "Đúng vậy, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, có đúng hay không?"

Nghe Tráng Hán nói bậy như vậy, Lâm Dục Đường ôm cục tức đập tay xuống

bàn, làm Laptop nhảy dựng lên, phát ra một tiếng "Bộp" rất nặng. Nhưng

Lâm Dục Đường lại không nói gì, mở máy ra tiếp tục làm bài tập của mình.

Thẩm Hi chun mũi, quay trở lại chỗ của mình gặm nốt nửa quả táo còn lại, tiếp tục hóa thân thành con chuột khoét kho thóc rồi.

Hầu Tử và Tráng Hán thì cùng đi vào phòng tắm giặt quần áo. Tráng Hán

lấy bột giặt từ chỗ Hầu Tử, không cẩn thận cho hơi quá tay, nên trong

chậu rửa mặt đều là bọt màu xà phòng màu trắng, nhìn thế nào cũng không

sạch sẽ.

Hầu Tử không tán thành với việc Tráng Hán dùng bồn rửa mặt để giặt quần áo lót, liền quay đầu sang một bên nói:

"Tôi phát hiện gần đây lão đại đều mặc quần lót tam giác, tôi còn hỏi

cậu ta sao không mặc quần bốn góc thì cậu ấy lại còn nói là không quen,

nhưng trước kia không phải cậu ta vẫn đều mặc bốn góc sao chứ." Tráng

Hán thắc mắc với Hầu Tử, tuy bề ngoài cậu ta cẩu thả sơ sài thế thôi

nhưng đôi khi vẫn để tâm quan sát đến những vấn đề rất ngỏ.

Hầu Tử vẫn không để ý đến Tráng Hán.

Tráng Hán lại tiếp tục nói với Hầu Tử: "Cậu nói xem, chúng ta cứ bỏ đi như vậy, lão đại và lão tam có đánh nhau hay không?"

"Không thể nào, đã hòa giải rồi mà." Hầu Tử liền đáp.

Tráng Hán đột nhiên châu đầu lại nói: "Lão đại mới vừa rồi ra chiêu đó

thật quá tuyệt phải không, nếu như mà tôi là lão Tam, thì cũng không

xuống tay được đâu." Tráng Hán nói xong, học theo vai kép võ trong kinh

kịch, ở phòng giặt quần áo lượn một vòng, đã thế lại còn khua chiêng gõ

trống nữa: "Tùng tùng, cheng cheng, tùng tùng, cheng" .

"Tùng tùng, cheng cheng, tùng tùng, cheng. . . . . ." Hầu Tử nhìn một

lát, trong lòng chỉ cảm thấy năng lực hóa giải nguy cơ của lão đại thật

sự quá tốt. Nếu như lão Tam và lão đại đánh nhau, thì trong ký túc xá

liền không có một ngày yên tĩnh rồi. Lão đại không phải không đánh lại

lão Tam, cậu ấy cũng đã từng học qua Taekwondo và kiếm thuật cơ mà.

Hiện tại là một người đàn ông, quan trọng nhất không phải là tinh lực và thực lực, mà phải là hài hước từ trong ra ngoài, sống dĩ hòa vi quý mới là quan trọng nhất! ! !

——

Thẩm Hi mua về rất nhiều táo, hiện tại chỉ có cô và Lâm Dục Đường ở

trong phòng, nên thấy hơi lúng túng. Cô thầm nghĩ, mặc dù cô và anh đã

chia tay, nhưng về mặt quan hệ giữa các thành viên với nhau cũng không

nên cương quá.

Cho nên muốn mang táo đến mời Lâm Dục Đường, lại còn cẩn thận gọt vỏ nữa chứ.

"Ăn táo đi. . . . . ." Thẩm Hi gọt vỏ táo xong liền mang đến đưa cho Lâm Dục Đường, thái độ vô cùng chân thành.

Lâm Dục Đường cũng không thèm nói lời nào, thật ra thì anh rất hỏi Hà

Chi Châu một câu: Đã làm tình địch với nhau, có thể có chút khí phách

được hay không!

Một lát sau, Lâm Dục Đường quay đầu sang liếc nhìn quả táo vừa được đối

thủ mang tới. Trong lòng lại nghĩ tới Thẩm Hi: trên đời này người có thể mang cho anh quả táo đã gọt vỏ sạch sẽ như vậy, cũng chỉ có Thẩm Hi

thôi. . . . . . Nhưng sự thực là, quả táo này lại của Hà Chi Châu đưa

cho anh .

Gần đây rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là tinh thần của cậu ta có vấn đề?

Hầu Tử và Tráng Hán cũng không cảm thấy sao? ! Lâm Dục Đường khổ sở nằm lên trên mặt bàn suy nghĩ.

Thẩm Hi cho là Lâm Dục Đường vẫn còn ngại, nên liền đặt quả táo ở trên

bàn của anh, sau đó đến sân phơi thu quần áo đã khô xuống, sau đó đi tắm rồi đi ngủ.

ngẩng đầu lên, nhìn vào quả táo ở trước mắt mình, quả táo này không thể

ăn cũng không thể ném đi, vì thế trong lòng càng thêm phiền não. Nếu như Hà Chi Châu và anh có thể đánh nhau một trận thì tốt rồi, lại còn cố

tình mang táo đến nữa.

Anh thật muốn điên mất rồi!

Cuối cùng quả táo yêu thương này lại được chui tọt vào bụng của Tráng

Hán. Lúc Tráng Hán về thấy trước bàn của Lâm Dục Đường có một quả táo đã gọt vỏ mà lại không ăn lập tức hỏi xin anh.

Lâm Dục Đường cũng chỉ mong có vậy, liền vội vàng phất tay để Tráng Hán lấy đi.

Buổi tối trước khi ngủ, Lâm Dục Đường nằm ở trên giường xem trang weibo

của Thẩm Hi, phía trên ảnh là tuyên ngôn chia tay của cô. Bên dưới có

một số lời bình luận, nội dung đều không khác nhau lắm, đều chúc phúc cô rằng cũ không đi thì mới sẽ không đến.

Sau đó là phản hồi của Thẩm Hi ở bên dưới ——"Cám ơn lời chúc phúc của mọi người, mình rất nhanh sẽ có tình yêu mới ."

Tâm huyết cuối cùng của Lâm Dục Đường đều muốn ói ra hết rồi.

——

Hôm sau, Thẩm Hi dậy sớm chạy hết năm cây số, rồi đến nhà ăn mua bữa

sáng, sau đó vui


XtGem Forum catalog