
g hả? Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hết đợt nọ lại tới đợt kia, liên miên
không dứt. Không ít người vẫn đang đắm chìm trong câu nói rất có khí
phách: "Bởi vì tôi chính là đàn ông, nên tôi rất hiểu đàn ông." kia,
nhất là các cô gái đang có mặt ở đây, cơ hồ ai cũng nhiệt huyết sôi
trào.
Hà Chi Châu thật không còn gì để nói, Thẩm Hi thật sự lại nhận mình là
đàn ông! Cô hiểu đàn ông sao? Nào có đàn ông đứng đắn nào lại ăn nói như vậy, cũng không phải là đang phô trương về người bạn đường của phụ nữ
hay sao? !
Đàn ông chân chính rõ ràng ở chỗ này. . . . . . có được không? Tuy sắc
mặt của Hà Chi Châu hết sức bình tĩnh, nhưng nội tâm đã gào thét phong
ba rồi.
"Mình thật rất thích Hà Chi Châu."
"Đúng vậy, không ngờ anh ấy đối với phương diện tình cảm cũng có suy
nghĩ thấu đáo như vậy, nói chuyện sắc bén lại hài hước, trước kia vẫn
cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng, thì ra là rất dễ thương."
"Đúng vậy, thật không nghĩ tới anh ấy còn là một người vui tính như vậy đấy."
". . . . . ."
Người vui tính. . . . . . Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế, môi phát
ra hai tiếng cười lạnh, sau đó mặt không có thêm biểu cảm gì khác. Cho
đến khi Hầu Tử đột nhiên huých huých tay anh, rồi đưa sang một thanh
chocolate: "Thẩm mỹ nhân, có ăn không?"
Hà Chi Châu vô tình cự tuyệt: "Không, cám ơn."
Hầu Tử chun chun mũi của mình, Tráng Hán nói gần đây Thẩm mỹ nhân có gì
đó làm cho người ta thương cảm, anh cũng hoàn toàn đồng ý với cách nói
này của Tráng Hán. Quả thật gần đây Thẩm mỹ nhân, còn không đáng yêu
bằng lão đại của bọn họ nữa cơ đấy.
——
Bởi vì có câu phản biện kia của Thẩm Hi, cho nên việc vào trong của đội
khoa học kỹ thuật W không được thuận lợi cho lắm. Sau khi kết thúc tranh tài Lăng Triều Tịch đã bỏ chạy đến nhà vệ sinh, vì vậy đồng đội của cô
ta phải tìm đến Lâm Dục Đường nhờ giúp đỡ.
Buổi chiều phải đổi giám khảo, nên Thẩm Hi thuận thuận lợi lợi rút lui
khỏi cái ghế kia, cô từng bước ưu nhã đi xuống khán đài, nhưng mới vừa
bước xuống, thì đội khoa học kỹ thuật W mặt không phân rõ phải trái, khó chịu nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Hi không thèm để ý mà bước qua.
"Tịch Tịch vẫn còn đang khóc đấy." Một người trong đội của bọn họ liền nói với Lâm Dục Đường.
Hi Hi. . . . . . Tịch Tịch. . . . . . Thẩm Hi đối với nhũ danh đụng nhau chan chát này của hết sức không vui, cô kéo tay Hà Chi Châu lại, rồi
nói với mọi người: "Hi Hi rõ ràng vẫn ở chỗ này, cô ấy nào có khóc. . . . . ."
Hà Chi Châu đột nhiên bị kéo tới liền tức giận trừng mắt với Thẩm Hi, nhưng cũng không hất tay cô ra.
Thẩm Hi tiếp tục nói với người ở trong đội hùng biện: "Không phải cô nói Lăng Triều Tịch đang khóc ở nhà vệ sinh sao, vậy phải nhanh mà đi an ủi cô ấy đi, chạy tới nói với Lâm Dục Đường làm gì, chẳng lẽ Lăng Triều
Tịch chạy đến nhà vệ sinh nam khóc sao?"
Cô ta bị Thẩm Hi nói thế liền tắt điện.
Thẩm Hi lại nhìn sang Lâm Dục Đường nói: "Còn nữa. . . . . . Lâm Dục Đường, cậu muốn đi đến nhà vệ sinh nữ sao?"
Đi cái đầu cậu! Hiện tại Lâm Dục Đường nào có ý định gì, chỉ nhìn chằm
chằm vào tay của Hà Chi Châu đang nắm lấy tay của Thẩm Hi, giận đến mức nói không ra lời.
Hầu Tử nhanh trí vội vàng đẩy Tráng Hán ra giữa, ngăn cản tầm mắt của
Lâm Dục Đường . Đối với đôi nam nữ không chút kiêng kỵ gì kia đã không
còn biện pháp nào nữa rồi, chỉ có thể để lão Tam rồi.
Buổi trưa, đoàn người từ phòng tuyên truyền của thư viện đi ra ngoài,
cuối cùng Lăng Triều Tịch cũng từ nhà vệ sinh nữ đi ra, hốc mắt vẫn còn
hồng hồng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Dục Đường liền lên tiếng an ủi: "Tham dự đã là chiến thắng rồi."
Lăng Triều Tịch muốn nói gì đó rồi lại thôi, không nhịn được mà so đo.
Lúc này Thẩm Hi và Hà Chi Châu lại cùng nhau đi xuống, một người khí
điềm tĩnh như nước, một người bước chân thanh thoát nhẹ nhàng.
Tráng Hán nhỏ giọng nói với Lâm Dục Đường : "Lão Tam, tuyệt đối là diễn trò!"
Hầu Tử cũng vỗ vỗ vào bả vai của Lâm Dục Đường an ủi: "Lão Tam, tôi cứ
thấy Thẩm mỹ nhân và lão đại cứ kỳ lạ thế nào ấy, chúng ta ổn định trước đã, rất có thể là bọn họ cố ý chọc giận cậu thì sao, tình cảm không
phải là như vậy sao, có quan tâm thì mới tức giận chứ."
Lâm Dục Đường khẽ "Ừ" một tiếng, mặc dù trầm mặc không nói nhưng trong
lòng cũng cảm thấy lời của Hầu Tử quả thật không sai. Anh cũng cảm thấy
Thẩm Hi và hà Chi Châu chỉ đang diễn trò mà thôi, khi nghĩ như vậy tâm
tình liền trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Nếu không thì anh có thể làm thế nào được, xông lên đánh nhau chăng? Nếu như Hà Chi Châu lại bày ra tư thế chiến đấu kia thì làm thế nào?
Ngày mai Lăng Triều Tịch trở về thành phố W rồi.
Hầu Tử và Tráng Hán đã chuẩn bị mời ăn tối, sau khi cơm tối kết thúc lại đến KTV gần trường để hát hò, một mặt cảm ơn Lăng Triều Tịch đã tặng
cho bọn họ đặc sản địa phương, mặt khác phòng 921 cũng đang muốn tụ tập
một bữa để dung hòa mâu thuẫn giữa lão Tam và lão đại.
Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Cho dù có như thế nào, chuyện
của Thẩm mỹ nhân và lão Tam hay với lão đại, không phải đều là người của ký túc xá