
mắt tí nào. Hôm nay lại bận bịu cả ngày, buổi chiều khi từ phòng thí nghiệm ra ngoài, liền lập tức trở
về ký túc xá ngủ bù. Trong phòng chỉ có anh và Hà Chi Châu. Kết quả là
vừa mới ngủ được một lát, giường trên liền bắt đầu mở một bài hát, đã
thế còn liên tục phát đi phát lại ——《 Chia tay vui vẻ 》.
Lâm Dục Đường mặc áo sơ mi vào, sau đó thò đầu lên giường trên nói: "Hà Chi Châu, cậu có thể đổi bài khác không?"
Thẩm Hi nghe Lâm Dục Đường nói vậy liền đáp ứng nguyện vọng cho anh, đổi sang bài 《 Hảo tâm chia tay 》.
Lâm Dục Đường muốn phát điên rồi, đá lên giường trên một cái. Thẩm Hi lại đá trả lại hai cái.
Nhưng giường dưới đá sao lại giường trên được.
Lâm Dục Đường tài nào ngủ tiếp được, mặt đen lại bước xuống giường, sau
đó đi tới bên bàn học rút điện thoại di động đã sạc pin từ sáng ra.
Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Những cuộc gọi nhỡ này đều là của Lăng Triều Tịch , anh tạm thời bỏ qua die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on.
Tin nhắn là của Thẩm Hi gửi tới, chỉ có một câu ——"Lâm Dục Đường, em không cần anh nữa."
Tay Lâm Dục Đường liền run lên, sau đó bóp bóp trán để cho mình tỉnh táo lại. Anh quay đầu lại nhìn người ở giường trên, đang ôm Laptop mặt
không có cảm xúc gì ngâm nga theo bài hát: "Có phải rất kinh ngạc không
khi nghe thấy chuyện này, không sai, anh muốn chia tay với em đấy?"
Cái khỉ gì thế, đang nguyền rủa sao?
Hay là anh vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh ? Lâm Dục Đường chậm rãi ngồi xuống ghế, cả người dần dần tỉnh táo lại,
anh liền suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là mình đã sai lầm ở chỗ nào. Ngày hôm qua anh giúp Lăng Triều Tịch thuê một phòng ở khách sạn, sau khi làm
xong thủ tục, Lăng Triều Tịch lại nói thấy hơi nhàm chán nên liền gọi
điện cho các bạn học ở thành phố S đến đó tụ tập một bữa.
Trước kia Lăng Triều Tịch ở trong lớp cũng rất có lực thu hút, cô gọi
cho từng người một, không có ai từ chối cả cho nên tối hôm qua đã biến
tướng trở thành ngày họp mặt của các bạn học cũ.
Lăng Triều Tịch đặt một phòng KTV ở trung tâm thành phố, vì tài chính có hạn nên phòng này cũng không được tiện nghi cho lắm. Anh cũng biết rõ
gia cảnh của Lăng Triều Tịch nên muốn trả tiền thay cô ta nhưng Lăng
Triều Tịch không chịu vì vậy anh liền đi mua đồ ăn khuya cho mọi người.
Vui chơi giải trí, một đêm chưa ngủ
Sáng sớm, anh và Lăng Triều Tịch cùng trở về, sau đó dẫn cô đi dạo một
vòng quanh trường S, cho đến buổi chiều, anh giữ vững tinh thần đi đến
phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. . . . . .
Lâm Dục Đường ấn ấn vào huyệt Thái Dương, dè dặt nhắn tin lại cho Thẩm Hi ——"Có phải hết tiền tiêu rồi không?"
Lâm Dục Đường vừa mới gửi tin đi, liền nghe thấy một tiếng "Ting", trong phòng lập tức vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Anh quay đầu lại nhìn về phía giường trên, là âm báo tin nhắn của "Hà Chi Châu".
Anh cảm thấy buồn bực khó tả.
Thật ra thì tin nhắn mà Lâm Dục Đường thật sự đã gửi đến điện thoại của
Thẩm Hi ở nơi này. Bởi vì Thẩm Hi tạm thời lấy lại điện thoại của mình
từ chỗ của Hà Chi Châu, cả ngày nay cô một mực chờ tin nhắn của Lâm Dục
Đường, vậy mà cô lại không ngờ vào ngay lúc này anh lại gửi tin đến cho
cô. Cho nên chỉ có thể len lén xoay người, đưa lưng về phía Lâm Dục
Đường để đọc tin nhắn.
Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến cho tất cả máu nóng của cô dâng trào,
thật là ông nói gà bà nói vịt mà, cô tức giận dậm chân xuống ván giường, gửi lại cho Lâm Dục Đường một chữ "Cút" .
Chỉ trong chớp mắt, Lâm Dục Đường liền nhận được câu trả lời của Thẩm Hi, dĩ nhiên cũng chỉ có đúng một chữ ——"Cút" .
Lâm Dục Đường nhìn chằm chằm vào tin nhắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó liền nhắn lại: "Em đang ở đâu? Anh sẽ tới tìm em."
Anh mới vừa nhấn gửi đi, thì giường trên lại vang lên âm báo có tin nhắn cơ hồ là thời gian hoàn toàn trùng khớp. Lâm Dục Đường cảm giác như
mình đang bị bóng đè vậy. Anh thật sự không thể ở lại phòng này ngây
ngốc thêm được nữa, nếu không anh sẽ nghĩ mình và Hà Chi Châu đang nhắn
tin cho nhau mất.
Lâm Dục Đường đứng cài lại cúc áo sơ mi, ngay bây giờ anh sẽ đi tìm Thẩm Hi.
Trước khi ra cửa, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc muốn đánh răng liền phát hiện bàn chải của mình đã không cánh mà bay.
What a Day! ( Cái ngày quái quỷ gì vậy)
——
Lâm Dục Đường đi đến dưới lầu ký túc của Thẩm Hi sau đó liền gọi điện
thoại cho cô. Thấy Thẩm Hi không nhận, anh lại đi đến thư viện, đến khu
giảng đường, thậm chí còn đến của phòng luyện vũ đạo nữa.
Vừa lúc đó anh lại gặp được cô Ôn. Cô Ôn liền nói cho anh biết: "Mấy
ngày nay Thẩm Hi không hề đến luyện múa, lần trước em ấy đưa cho tôi một tờ hồ sơ bệnh án, trên đó ghi là xương cụt bị chấn thương."
"Cái gì?" Lâm Dục Dường nghe thấy thế có chút không thể kìm chế được.
Sau đó anh lại trở về bên dưới ký túc xá chờ Thẩm Hi, trời cũng đã tối,
đèn trong trong sân cũng dần dần sáng lên, làm tăng thêm một phần dịu
dàng và tĩnh lặng.
Bên cạnh sân bóng rổ ở gần ký túc xá của Thẩm Hi có hai bậc thềm bằng
đá, Lâm Dục Đường ngồi lên đó tiếp tục chờ, phía sau lưng anh là hàng
cây ngô đồng xơ xác thảm thươn