Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

vẻ đưa đến cho Hà Chi Châu. Cô đang thắc mắc tại sao

đoạn đường này lại ít người như vậy, liền chợt nhớ ra hôm nay chính là

thứ bảy.

Thứ bảy có chuyện gì đặc biệt? Thẩm Hi liền nghĩ tới cuộc thi hùng biện của Lăng Triều Tịch.

Thẩm Hi đi đến sân bóng rổ dưới ký túc xá số sáu rồi gọi điện cho Hà Chi Châu, một lát sau, liền thấy anh chậm rãi đi ra ban công. Thẩm Hi giơ

bữa sáng lên, ý bảo anh xuống lấy.

Hà Chi Châu mới vừa rời giường lạnh lùng nhìn Thẩm Hi đang vui vẻ ở bên

dưới, không muốn đậy sớm cũng phải rời giường rồi. Một lát sau, điện

thoại di động đang cầm trong tay lại có âm báo tin nhắn, là Thẩm Hi gởi

tới: "Ngẩn ngơ ở đó làm gì, mau xuống đây lấy đồ ăn sáng đi."

Cô còn dám nói anh ngẩn ngơ nữa . . . . . . Hà Chi Châu hít vào lồng

ngực không khí trong lành của buổi sớm mai, điều hòa lại cảm xúc.

Trong phòng 636, Hạ Duy Diệp cũng đã thức dậy, cô ta thấy "Thẩm Hi" đi

ra ngoài, vốn định hỏi xem cô đi đâu, nhưng gần đây cô ta có chút kiêng

kỵ, liền cố gắng nhịn không hỏi. Trần Hàn vừa rời giường, đi ra ban công gác chân lên tập luyện, kết quả liền nhìn thấy một màn rất hot?

——Hà Chi Châu của trường S mang bữa sáng đến cho Thẩm Hi!

Chân Trần Hàn liền nhũn ra quay trở lại túc xá, sau đó cất giọng không

thể tin nổi nói với Hạ Duy Diệp: "Hà Chi Châu đưa đồ ăn sáng đến cho

Thẩm Hi, đang mới vừa. . . . . ."

"Cái gì!"

"Cái gì. . . . . ."

Phòng 636 lập tức sôi lên sùng sục.

——

Hà Chi Châu không ngờ Thẩm Hi sẽ đưa bữa sáng tới đây, vốn định khiển

trách, nhưng khi nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, vẫn nhịn xuống.

"Về sau đừng mang đến nữa."

Thẩm Hi biết Hà Chi Châu đang do dự cái gì, tuy hơi phô trương, nhưng

vẫn đáng yêu nói với Hà Chi Châu: "Anh không muốn tôi giữ hình tượng bạn trai cho mình hay sao, thế muốn làm bạn trai lạnh lùng đa tài, hay dịu

dàng nhiều tiền, hay là bạn trai hoa tâm xấu xa."

Hà Chi Châu cũng không có ý gì khác, mà mấy loại này cũng không cần quá

thông minh. Anh liền đem yêu cầu duy nhất của mình nói ra: "Đừng quá ngu ngốc là được."

Thẩm Hi lập tức bảo đảm đáp: "Nhất định rồi!"

Hà Chi Châu ngồi trên bậc thềm đá của sân bóng rổ ăn điểm tâm, mở ra

xem, toàn bộ đều là bánh bao, cháo nếp cẩm, bánh ngô. . . . . . Toàn bộ

đều là thức ăn đẹp da và để giảm cân, anh nhìn vào liền không muốn ăn

nên liền đậy nắp lại.

Chắc chắn là cố ý!

Thẩm Hi thấy vậy liền nhắc nhở Hà Chi Châu: "Không thể lãng phí thức ăn đâu."

Hà Chi Châu bất chợt lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có kéo dài giọng ra như thế được không?"

"Được, được." Thẩm Hi liền ứng phó đáp, sau đó điện thoại di động của cô vang lên, không, phải là điện thoại của Hà Chi Châu mới đúng. Cô liền

ấn nút nghe, một giọng nói vô cùng khẩn trương truyền đến: "Hà học

trưởng, cuộc thi hùng biện sắp bắt đầu rồi, sao anh còn chưa tới làm

giám khảo ạ!"

Thẩm Hi liền đưa mắt nhìn Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu vỗ vỗ trán, anh đã quên khuấy mất chuyện này.

Mắt Thẩm Hi liền sáng lên, giám khảo? Thật sao? ! Nếu như cô là ban giám khảo thì cô có thể chấm điểm cho Lăng Triều Tịch rồi. . . . . . Thẩm Hi nghĩ đến đây đã thấy thật hưng phấn, từ trên thềm đá nhảy xuống, vừa

chạy vừa quay đầu lại nói: "Anh cứ ăn sáng đi nhé, rồi đi làm giám khảo

đây!"

". . . . . ."

Hà Chi Châu bị "Tính tích cực" bất chợt của Thẩm Hi làm cho kinh ngạc

nói không ra lời, nhưng lại thấy hơi lo lắng sợ xảy ra vấn đề gì, liền

vội vàng đứng lên đi theo.

——

Cuộc thi hùng biện của sinh viên toàn quốc được diễn ra ở tầng sáu của thi viện trường đại học S.

Thẩm Hi dựa vào chức vụ giám khảo này mà tiến vào bên trong rất dễ dàng, nhưng cô không lập tức đi đến chỗ của ban giám khảo mà phấn chấn đi đến chỗ những đoàn hùng biện, ở bên trong đảo mắt xem xét mấy vòng.

Không hề nghi ngờ, khi Lăng Triều Tịch nhìn thấy cô, liền cười híp mắt

đi tới: "Hi, Hà thần, thật không ngờ cậu lại là giám khảo đấy."

Lăng Triều Tịch lại còn biết cả biệt hiệu của Hà Chi Châu cơ đấy. . . . . . Thẩm Hi hất cằm lên, nhìn hết sức có phong cách. Tầm mắt của cô vô ý

liếc về phía đôi giầy dưới chân Lăng Triều Tịch, đôi giầy này trước đây

cô đã nhìn thấy ở trung tâm thương mại, tầm hơn hai ngàn, mà trước kia

Lâm Dục Đường từng nói cho cô biết, gia cảnh của cô ta không được tốt

lắm, nhưng cô không thấy như vậy chút nào.

Lăng Triều Tịch vẫn cười tươi như hoa, đôi mày cong cong nói: "Lát nữa phải nhờ Hà thần chiếu cố."

Thẩm Hi lạnh lùng nhìn Lăng Triều Tịch đang mỉm cười duyên dáng, ha ha,

mỹ nhân kế đối của cô ta không có hiệu quả rồi! Thẩm Hi nhăn mặt lại,

hết sức nghiêm nghị mở miệng nói: "Lăng Triều Tịch, cô là bạn của Lâm

Dục Đường, chắc cũng nghe cậu ấy nói qua tính cách của tôi, tôi là người vô cùng ghét việc nhờ vả không chính đáng, tranh tài tất cả đều phải

dựa vào thực lực, sao cô có thể lấy lòng ban giám khảo như vậy được!"

Giọng nói của Thẩm Hi không nặng không nhẹ, các thành viên khác ở trong

đoàn hùng biện rối rít nhìn về phía Lăng Triều Tịch soi mói.

Lăng Triều Tịch đỏ mặt phân trần: "Hà thần, tôi chỉ nói đùa. . . . . ."

Thẩm Hi căn bản không muốn nghe giải thích,