
g, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ cánh của một chú chim nào đó .
Lâm Dục Đường thầm nghĩ bản thân thật sự có hơi quá đáng. Xương cụt của
Thẩm Hi bị thương mà anh lại không hề hay biết, lại được nghe tin này từ miệng cô giáo của cô. Nhưng tại sao cô lại không nói cho anh? Hay là cô không còn tin tưởng vào anh nữa ?
Hay còn là. . . . . .
Đủ các loại suy đoán liên tiếp nảy sinh, vì vậy mà lòng của Lâm Dục Đường lại càng ngày càng nặng nề.
Dưới ánh đèn màu xanh lam yên tĩnh, anh lại nhớ tới hồi Thẩm Hi mới vừa
thi đậu vào Học viện Sư Phạm. Lúc đó mỗi ngày cô đều phải học quân sự,
mặc trên người bộ quân phục rộng thùng thình, anh liền mang đến một ít
dưa hấu mát lạnh mà cô vốn vẫn thích ăn. Bọn họ cùng sánh vai đi dưới
con đường có hàng loạt ngọn đèn nối liền san sát, cô đột nhiên lại nói
với anh: "Đường Đường, đi đến cái cột đèn đường tiếp theo, anh phải hôn
em đấy nhé."
Nhưng khi đi đến ngọn đèn đường tiếp theo rồi, anh vẫn không dám hôn cô.
Sau đó lại tiếp tục đến một cây đèn đường khác. . . . . .
Cho tới khi đi đến cuối chiếc đèn đường cuối cùng, cô liền nhón chân lên hôn phớt lên má anh một cái. Nụ hôn này đã làm tim anh lạc mất đi một
nhịp, sau đó cô đưa tay lên vẫy vẫy chào anh, mặt mũi tươi rói nói:
"Đường Đường, chúc mừng anh rốt cuộc đã có bạn gái rồi!"
. . . . . .
Lâm Dục Đường lại bần thần nghĩ: Bây giờ, có phải Thẩm Hi lại muốn chúc
mừng anh hay không —— Chúc mừng anh rốt cuộc đã khôi phục lại cuộc sống
độc thân?
"Nghe nói, anh tìm tôi?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, là
giọng của Thẩm Hi, nhưng sao anh lại thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lâm Dục Đường vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên Thẩm Hi đang đứng bên cạnh anh.
Lâm Dục Đường cảm giác trước mặt anh là một Thẩm Hi vô cùng quen thuộc,
quen thuộc đến mức có thể chỉ cần liếc mắt liền có thể tìm ra cô ngay
trong đám người đông đúc. Nhưng gần đây, anh lại cảm thấy cô có chút xa
lạ. Ví dụ như hiện giờ cô đang đứng ở trước mặt anh nhưng phải thật lâu
anh mới nhận ra được, không chỉ vì cô đã cắt tóc mà quan trọng hơn là
con người của cô đã thay đổi rồi.
Còn có một sự thay đổi khác, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng đó vẫn là sự thật.
Trước kia khi đối mặt với Thẩm Hi, tâm tình của anh đều mềm mại, thậm
chí lúc nhớ tới cô trong lòng cũng mềm mại không thôi, lúc nào cũng mang theo sự trẻ trung đẹp đẽ của tuổi thanh xuân phơi phới. Nhưng sao gần
đây, anh đối với Thẩm Hi lại có một . . . . . . cảm giác vô cùng bất lực và bài xích .
Thậm chí có chút . . . . không muốn đối tốt với cô nữa.
Lâm Dục Đường vội vàng ngăn những "thay đổi" của mình lại, anh nhìn Thẩm Hi nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đã xảy ra chuyện gì?Hà Chi Châu bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục
Đường , anh ghét nhất phải xử lý những vấn đề tình cảm làm người ta chán ngán này, hơn nữa còn dưới thân phận con gái này nữa. Trước kia anh vẫn luôn không muốn yêu đương, vì anh thấy những đôi nam nữ xung quanh khi
yêu nhau chẳng khác gì đang chơi trò trẻ con, nên liền chặt đứt những
niệm tưởng của mình về nó.
Anh bất đắc dĩ nhìn Lâm Dục Đường, trong giọng nói cũng có chút không
kiên nhẫn: "Tin nhắn anh đã nhận được rồi, chính là ý như thế đấy."
Lâm Dục Đường liền gọi: "Thẩm Hi!"
Hà Chi Châu không nhìn ra cảm xúc gì quay đầu sang, nhưng cũng không
nhìn thẳng vào Lâm Dục Đường, muốn có bao nhiêu vô tình thì có bấy
nhiêu.
Lâm Dục Đường muốn nói thêm gì đó nhưng Hà Chi Châu đã đứng lên, bước
xuống bậc thềm đá, tuy mang bộ mặt của con gái, trên người vẫn nhuốm đầy khí thế của trăng sáng trên núi cao.
Nhu tình trong lòng Lâm Dục Đường cũng theo đó mà tan biến hết, chỉ còn lại tràn đầy khổ sở.
Hà Chi Châu bước từng bước trầm ổn đi xuống thềm đá, Lâm Dục Dường đi
theo phía sau. Hà Chi Châu đi sang trái thì Lâm Dục Đường cũng liền đi
sang trái, Hà Chi Châu bước nhanh hơn, Lâm Dục Đường cũng bước nhanh
hơn.
Thấy thế mày của Hà Chi Châu liền cau lại.
Lâm Dục Đường thấy"Thẩm Hi" cau mày, bỗng nhiên phát hiện bản thân mình sẽ không thể dỗ dành để cho cô vui vẻ lên.
Trước mặt là từng dãy đèn đường có phong cách riêng, ánh sáng dìu dịu
trầm tĩnh trải đầy ra xung quanh, giữ đường có rất nhiều sinh viên lục
tục đi qua.
Lâm Dục Đường lại nhớ tới cảnh tượng năm ngoái , tâm tình phức tạp lại
càng thêm khó chịu. Anh nhìn ra phía trước, nhìn về phía đèn đường cách
đó năm thước. Mặt hơi đỏ lên, sau đó liền quay đầu mở miệng nói: "Hi Hi, đi đến đèn đường tiếp theo, anh sẽ hôn em."
Hôn em. . . . . .
Hôn em. . . . . .
Hôn em. . . . . .
Hà Chi Châu bởi vì những lời này của Lâm Dục Đường mà trở nên vô cùng
nghiêm nghị, trưng ra vẻ mặt không thể xâm phạm cho người nào đó thấy.
Mặt khác vì để tránh đi đến chỗ đèn đường tiếp theo, anh liền xoay
người, trở về ký túc xá, tuyệt tình phụ nghĩa, trời đất khó dung.
Động tác thực hiện rất nhanh khiến Lâm Dục Đường không phản ứng kịp.
Lâm Dục Đường từ từ xoay người, nhìn theo bóng lưng của ai đó rời đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác thật bất lực.
——
Thẩm Hi ở trong phòng 921, vẫn mở đi mở