pacman, rainbows, and roller s
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.



Thẩm Hi quay đầu lại, đang muốn trả lời rằng sẽ không đi ai ngờ Trần Hàn đã

nói tranh mất: "Chắc cậu không đi đâu nhỉ?". Sắc mặt của Thẩm Hi liền

trầm xuống, nếu như Trần Hàn không nói một câu kia thì khẳng định cô

cũng sẽ không muốn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật này đâu. Cũng không

phải là chưa được ăn bánh sinh nhật hay là thiếu bạn bè, nhưng Trần Hàn

và Hạ Duy Diệp đã không muốn cô có mặt thì cô lại càng phải đi. Sắc mặt của Trầm Hi liền khôi phục vẻ tự nhiên, vò mái tóc đen vẫn đang ẩm ướt

rối tung của mình đi đến giường Trần Hàn nói: "Buổi tối vốn mình còn có

việc, nhưng dù sao cũng là sinh nhật của Duy Diệp, một ngày quan trọng

như vậy, mình phải đến tham dự chứ."

Trần Hàn đột nhiên đưa mắt

nhìn cô một cái. Thẩm Hi thổi tóc ở trên trán, đem những lọn tóc xoăn

hất ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô tươi cười duyên dáng: "Mình thích nhất là hát mừng sinh nhật đấy.". Nói xong, cô liền

xoay người, đưa lưng về phía Trần Hàn mà hát vang bài hát sinh nhật:

"Chúc mừng —— sinh nhật vui vẻ —— chúc mừng —— sinh nhật —— vui vẻ —— "

Thẩm Hi vừa hát vừa đi ra ban công của ký túc xá , từ ban công nhìn thẳng ra là sân bóng rổ rất lớn, trên sân bây giờ chỉ có khoảng ba đến năm nam

sinh. Trong học viện âm thịnh dương suy này, nam sinh không những thiếu

hụt trầm trọng, mà hơn nữa chất lượng cũng không đạt tiêu chuẩn tí nào.

Nói theo lời của Đậu Đậu thì đây chính là một đám tiểu kê kê yếu đuối ở

trong gió lung lay sắp đổ. Bất quá học viện này cũng có có cái đặc biệt

của nó đó chính là đặc biệt gần với trường đại học S vô cùng nổi danh,

hai trường đại học vừa vặn bổ sung sự thiếu hụt âm dương này cho nhau.

Thẩm Hi thổi phù một cái, sau đó liền gọi điện thoại cho Lâm Dục Đường ở đại học S, đáng tiếc là không có người nhận.

——

Sinh nhật của Hạ Duy Diệp được tổ chức ở nhà hàng Thiên Phủ gần trường học,

tuy đây là quán chuyên về các món cay Tứ Xuyên, nhưng bên trong bài trí

rất hài hòa, cũng xem như là nhà hàng tốt nhất ở khu vực này rồi. Khi

Thẩm Hi và Đậu Đậu tới nơi thì các nhân vật chính đã có mặt gần như đông đủ. Hạ Duy Diệp hôm nay uốn tóc xoăn, ngồi ở bên trái Trần Hàn, bên

phải cô ấy là một nam sinh trông rất cợt nhả, bên phải cậu ta chính là

Hà Chi Châu .

Anh chàng để tóc ngắn đen như mực, chỉ cần nhìn vào cái gáy đã biết là một cái như thế nào có phần lượng đại soái ca.

Khi Thẩm Hi và Đậu Đậu ngồi xuống, Hạ Duy Diệp đưa mắt liếc hai người họ

một cái rồi nói: "A Hi, mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến chứ."

Thẩm Hi cười cười nói: "Có ăn thì làm sao mình có thể không đến được."

Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hi, sau đó rất lớn mật mà nhìn trực diện

vào Hà Chi Châu, khuôn mặt tươi cười rói nhưng hơi thái quá, Trần Hàn

cảm thấy Đậu Đậu như vậy thật là dọa người, chịu không nổi nghiêng đầu

nhìn sang hướng khác.

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Duy Diệp, bữa

tiệc này mời được Hà Chi Châu đến là do tiểu bạch kiểm kia an bài, anh

ta là anh kết nghĩa của Hạ Duy Diệp, cũng là bạn của Hà Chi Châu. Đây

cũng là nguyên nhân tại sao Hà Chi Châu lại xuất hiện ở bữa tiệc sinh

nhật này của Hạ Duy Diệp.

Mọi người đã đến đông đủ nên liền gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Vì cả buổi chiều phải tập luyện vũ đạo nên đến tối quả thực Thẩm Hi thấy

hơi đói vì vậy từ đầu tới cuối cô đều cắm cúi ăn, cho đến khi tên tiểu

bạch kiểm kia cười tủm tỉm đâm chọc một câu: "Nữ sinh ở khoa múa của các em không cần chú ý đến cân nặng sao? Béo thì làm sao mà múa được

chứ..."

Thẩm Hi lúc này mới ngẩng đầu, liền phát hiện mọi người

đều đang nhìn về phía mình, giờ mới hiểu được lời của tên tiểu bạch kiểm kia là đang nhắm vào mình, không hiểu sao có một số người lại có thể

phiền phức như vậy chứ! Bọn họ dùng "Tò mò " và "Thiện ý " để biểu đạt

chế ngạo trào phúng của mình, sau đó rất rộng rãi lôi điểm yếu của người khác ra mà chế giễu. Thẩm Hi nhìn thẳng vào tiểu bạch kiểm nói: "Không

sao, tôi có ăn nữa cũng không béo."

Đậu Đậu cười hì hì một tiếng, tùy tiện nói: "Đúng vậy, A Hi nhà chúng ta thật sự ăn bao nhiêu cũng

không béo, mọi người chắc cũng không biết cô ấy còn có thể ăn toàn bộ đồ ăn của nhà hàng này ấy chứ."

Hạ Duy Diệp và Trần Hàn cũng cười

rộ lên, Thẩm Hi ăn cũng đã no, nhàm chán đem đôi đũa đặt lên trên miệng

bát. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu của Lâm Dục Đường : "Hi Hi, có nhiều lúc em không cần phải để bản thân mình mất mặt như thế."

Tình huống này không phải cũng như thế hay sao? Thẩm Hi lại cầm đũa lên gắp

một miếng ớt đỏ cho vào trong miệng. Làm sao cô lại là người để bản thân mất mặt được chứ, kỳ thật cô chỉ muốn cùng với đám người Hạ Duy Diệp

làm bạn cùng phòng là được rồi.

Bất quá lời này nói ra có vẻ hơi buồn cười.

Sau khi bữa cơm kết thúc, ở đây lại toàn là những người trẻ tuổi cả vì vậy

Hạ Duy Diệp đề nghị cùng đi hát. Hà Chi Châu uyển chuyển lấy lý do mình

chưa làm xong bài tập mà giáo sư giao cho nên không thể tham gia cùng

mọi người được.

Tối nay, đây là lần đầu tiên mà Thẩm Hi nghe được Hà Chi Châu nói. Có lẽ lúc trước cậu ta cũng có nói nhưng bởi vì cô vẫ