
đầy trên đất. Thẩm Hi cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn, nhưng một lúc lâu cũng không viết được một chữ.
Lúc này Hà Chi Châu lại mở miệng hỏi cô: " Có phải muốn chia tay với Lâm Dục Đường là bởi vì cô gái kia không?"
Thẩm Hi thắc mắc nhìn Hà Chi Châu, sao anh lại biết đến cô gái kia. Vì vậy liền hỏi anh: "Anh đã gặp rồi sao?"
Hà Chi Châu cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Tối hôm qua mới gặp lần đầu tiên."
Cảm xúc của Thẩm Hi có chút thất lạc, nhưng cũng không biểu hiện ra
ngoài mặt, thật ra thì rất lâu, cô đã tạo cho mình thói quen không so đo đến những vấn đề nhỏ, với thói quen này vấn đề nhỏ như vậy sẽ chẳng trở nên quan trọng nữa, có thế mới không bị ảnh hưởng. Nhưng hình như cô đã suýt quên, một giọt nước sẽ làm tràn ly.
"Anh Hà, anh thấy cô ấy và tôi ai xinh hơn?" Thẩm Hi lại chất vấn Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu quay đầu nhìn Thẩm Hi, kết quả là lại nhìn thấy gương mặt
của "Mình", vì thế liền yên lặng quay đầu lại. Thẩm Hi vội vàng từ trong túi móc ra một chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên mình đưa cho anh:
"Anh ngắm kỹ đi."
Hà Chi Châu cũng không nhàm chán như vậy, cất giọng không có bất kỳ tình cảm nào hỏi cô : "Đã muốn chia tay, hỏi cái này còn có ý nghĩa sao?"
"Làm sao lại không có ý nghĩa chứ." Thẩm Hi liền phát biểu lên suy nghĩ
của mình, "Thật không hiểu tâm tư của con gái đâu, vấn đề này có ý nghĩa rất lớn, còn quyết định xem mắt của Lâm Dục Đường bị mù hay là đầu óc
có vấn đề rồi."
Ha ha. Hà Chi Châu liền im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói:
"Vẻ bề ngoài không thể lấy ra làm tiêu chuẩn để so sánh được, tùy vào
mắt của mỗi người thôi, chỉ là nếu nói đến đầu óc thì cô gái kia hơn hẳn cô rồi."
Thẩm Hi liền cắn môi dưới, tức giận bất bình nhìn Hà Chi Châu, nhưng sự
thật không thể nào chối bỏ được. Sau đó cô lại tự tìm cho mình lý do để
"Kiên cường" sống tiếp, liền nói với Hà Chi Châu: "Trong sách đều nói
con trai thường thích cô gái ngốc, nhất là đàn ông thông minh."
"Ha ha." phản ứng của Hà Chi Châu giống như đang nghe được chuyện cười
vậy, hết sức tàn nhẫn hỏi ngược lại: "Quyển sách kia nói sao? Sao tôi
lại bị lôi ra làm đại biểu thế hả?"
Thẩm Hi không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghẹn ngào.
"Nếu quả thật có người con trai nào đi thích một cô gái ngốc, có lẽ là
cô gái kia bị lừa gạt mà thôi." Hà Chi Châu hời họt bổ sung thêm một câu sắc như dao d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn..
Đầu gối của Thẩm Hi bị trúng mấy nhát dao, ngã xuống đất không dậy nổi,
qua thật lâu mới lấy hết dũng khí hỏi: "Không có ngoại lệ sao?"
Hà Chi Châu liền đáp: "Rất ít."
". . . . . ."
Thẩm Hi lại nghĩ đến Lăng Triều Tịch, mặc dù cô tiếp xúc với cô ta không nhiều lắm, nhưng cũng biết Lăng Triều Tịch rất được người khác ưa
thích, cho dù là nam sinh hay nữ sinh, hầu hết mọi người đều thích kết
bạn với cô ta. Nếu như Lăng Triều Tịch muốn kết bạn với ai thì cơ hồ
không có người nào từ chối cô ta cả.
Thẩm Hi cũng tự nhìn lại mình, chẳng có tài cán gì, chỉ là một cô gái
yếu đuối hay rơi nước mắt. Lúc học tiểu học, khi từ bỏ lớp năng khiếu
thể dục trở lại liền không theo kịp được chương trình học, thành tích
đều đứng thứ hai đếm đếm ngược từ dưới lên, học tập quá kém nên các bạn
cũng không muốn chơi với cô; lên đến năm đầu tiên của trung học thì lại
càng xui xẻo, có một tên đàu gấu chạy tới trường học tự xưng là bạn trai của cô vì thế mà tất cả mọi người đều cho là cô thật sự là bạn gái của
tên kia, nên càng xa lánh cô hơn. Sau đó tên côn đồ này bị Lâm Dục Đường và Thẩm Kiến Quốc dạy dỗ cho một trận mới từ bỏ. Năm thứ hai cô thật sự rất cố gắng học tập, luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng là có
thể thi đỗ vào trường đại học S, nhưng sau khi nỗ lực hết sức mình cô
mới hiểu được một chuyện —— học hành thật ra cũng cần phải có thiên phú. . . . . .
Thẩm Hi quay sang chụp Hà Chi Châu một tấm hình, sau đó lại đăng lên
Weibo cùng với một câu status: "Hãy mang theo tâm niệm cuối cùng bay đi
thật xa ."
Đây là tuyên ngôn chia tay của cô. Sau đó liền gõ từng chữ từng chữ nhắn cho Lâm Dục Đường: "Lâm Dục Đường, chúng ta chia tay thôi." Suy nghĩ
một lúc, lại đổi thành : "Lâm Dục Đường, em không cần anh nữa."
Hà Chi Châu ngồi trên ghế dài trong vườn trường, lạnh nhạt thờ ơ. Một
lát sau mới nhàn nhạt liếc nhìn, Thẩm Hi đột nhiên ngẩng đầu lên nói với anh: "Con bà nó, Lâm Dục Đường lại không thèm trả lời lại. . . . . ."
——
Lâm Dục Đường không hổi âm lại tin nhắn chia tay của Thẩm Hi là bởi vì
anh thật sự không nhìn thấy tin nhắn. Hôm nay anh có rất nhiều tiết học, buổi sáng còn phải bớt chút thời gian đưa Lăng Triều Tịch đi dạo xung
quanh trường đại học S, buổi chiều lại cắm đầu cắm cổ vào học, lại còn
phải làm một thí nghiệm hợp tác nữa, trước kia thí nghiệm này anh với Hà Chi Châu ở chung một tổ, hôm nay lại không thấy cậu ta đâu, một mình
anh phải hoàn thành thí nghiệm phức tạp này, nhưng cay đắng nhất là,
trên báo cáo anh vẫn phải đề ba chữ Hà Chi Châu lên đó.
Để chứng tỏ rõ hai người bọn họ đã hợp tác với nhau đểhoàn thành.
Tối hôm qua Lâm Dục Đường không có chợp