
không lập tức ngồi xuống ngay mà làm vài động tác thả lỏng…, Hà Chi Châu nhìn thấy thế huyệt
thái dương tự động giật giật.
“Về chuyện cắt tóc, thật xin lỗi, không biết cô đã nuôi lâu như vậy.”Hà
Chi Châu nói xin lỗi tuy giọng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong đó vẫn
ẩn chứa thành ý.
Thẩm Hi lập tức sửng sốt, sau đó khoát khoát tay áo, chẳng hề để ý:
“Thật ra thì từ lâu rồi, tôi vẫn muốn thử để tóc ngắn xem như thế nào,
nhưng lại không nỡ, cũng may có anh đã thỏa mãn mong muốn nhiều năm qua
của tôi.”
Cô ngược lại lại quay sang an ủi anh sao? Hà Chi Châu không lên tiếng,
chỉ nhíu mày nhìn Thẩm Hi chăm chăm, tâm tình trầm tĩnh lại lặng lẽ dịu
dàng đi nhiều.
“Tuần này, chúng ta không đi Thanh Đảo được, để tuần sau thôi.” Hà Chi
Châu mở miệng nói: “Nếu như phải xuống nước, thì không được tiện lắm.”
Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu hỏi: “Anh có biện pháp rồi hả?”
Hà Chi Châu lại lạnh nhạt đáp: “Biện pháp đều đã kiểm tra xong, nếu như
thực bất đắc dĩ mà không được thì vẫn còn có phẫu thuật chuyển giới nữa
mà.”
“Ha ha ha.”Thẩm Hi cười lên như điên, lần đầu tiên cô có thể vui vẻ cùng nói chuyện phiếm với Hà Chi Châu như thế.Sân tập lục tục có người chạy
qua, có người tò mò quay đầu lại quan sát cô và Hà Chi Châu. Thấy thế cô liền thở dài nói với anh: “Tôi cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục mãi như
thế này cũng không được, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó lại càng
phiền toái hơn.”
Hà Chi Châu khẽ “Ừ” một tiếng, rốt cuộc cô cũng nghĩ tới những vấn đề này rồi.
“Chẳng qua tôi có một biện pháp.”Thẩm Hi lập tức quay đầu nhìn Hà Chi Châu nói.
Tuy Hà Chi Châu không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nguyện ý lắng nghe.
Thẩm Hi nhíu mày không để ý gì liền nói ngay ra miệng: “Chúng ta giả vờ
hẹn hò với nhau, như vậy việc thường xuyên ở cùng nhau sẽ hợp thức hóa
hơn, không bị ai dòm ngó nữa.”
Hà Chi Châu chỉ cười cười, không nói gì.
“Đáng tiếc là tôi đã có Đường Đường rồi!”Thẩm Hi tiếc nuối nói tiếp.
Hà Chi Châu đứng lên bảo: “Được rồi, cứ đi về trước đã.”
Thẩm Hi phủi mông đứng lên, không quên đòi thứ Hà Chi Châu đang cầm trong tay: “Đưa chocolate cho tôi.”
---
Thẩm Hi cầm chocolate trở về túc xá, vừa đẩy ra cửa phòng ra, vừa nói
với mọi người: “Tôi mời các cậu ăn chocolate này – à, lão Tam đâu rồi,
sao lại không thấy?”
Tráng Hán đi tới, bóc một thanh chocolate ném vào trong miệng: “Không
phải cái cô Lăng Triều Tịch kia tới rồi sao, lão Tam đi sắp xếp chỗ ở
cho cô ta.”
Trong miệng Thẩm Hi chỉ còn có nửa thanh chocolate, không cẩn thận liền nuốt xuống, nghẹn tắc ở cổ.
“Đúng rồi, lão đại, cậu có thích ăn cay không, Lăng Triều Tịch tặng cho phòng chúng ta đấy….” Hầu Tử giơ túi quà lên trình bày.
Thẩm Hi lắc đầu từ chối: “Không ăn.”
Chín giờ tối, Thẩm Hi ngồi ở trên giường lên tiếng hỏi: “Sao Lão Tam vẫn chưa về nhỉ?”
Lúc mười giờ, Thẩm Hi nói với Hầu Tử: “Hầu Tử, cậu gọi điện thoại cho
Lâm Dục Đường, xem cậu ta có chuyện không mà giờ này vẫn còn chưa về.”
Mười một giờ, Thẩm Hi lại nói với Tráng Hán: “Rốt cuộc Lâm Dục Đường có trở về không?”
Tráng Hán đang chuẩn bị trèo lên giường, thì “Ting” một tiếng, điện
thoại di động báo có tin nhắn. Anh liền nói với người đang ngồi trên
giường vô cùng quan tâm đến việc lão Tam có trở vềkhông kia: “Lão đại,
lão Tam gọi nhắn tin nói tối nay cậu ấy không về đâu.”
“Ừ” Thẩm Hi bình tĩnh đáp một tiếng, rốt cuộc cô có thể “antâm” đi ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Lâm Dục Đường mới trở về ký túc.
Thẩm Hi không thèm nhìn anh, đi thẳng ra cửa, ở trong rừng cây nhỏ gọi
điện thoại cho Hà Chi Châu: “Anh Hà, chúng ta giả vờ hẹn hò luôn thôi.”
Hà Chi Châu: “….”
Thẩm Hi hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “Chỉ là anh chờ tôi thêm
một canh giờ nữa đã, trước tiên tôi phải đi chia tay với Lâm Dục Đường.
Có thế chúng ta quen biết nhau mới có thể quang minh chính đại danh
chính ngôn thuận được, không sợ người ta bàn ra tán vào!” "Nhưng tuy là giả vờ quen nhau nhưng chúng ta cũng phải quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, không thể để cho người ta bàn ra tán vào. . . . . Anh Hà, anh nói có đúng không ?"
Hà Chi Châu mặc áo khoác mỏng đứng trên ban công, phòng 636 trừ anh ra,
toàn bộ vẫn còn đang yên tĩnh ngủ say. Những tia sớm mai đã dần dần ló
ra nơi chân trời phía xa xa.
Anh cảm thấy lời của Thẩm Hi nói không sai, trọng giọng nói vừa có khí
phách còn lộ ra mấy phần đạo lý. Nhưng khi nghe xong những lời này...,
sao anh lại thấy có gì đó như bị ép buộc ở đây vậy?
Cô nói muốn hẹn hò với anh, mặc dù là giả, nhưng cũng vẫn là kết giao,
mà chuyện quan trọng nhất ở đây, không phải là chuyện anh có đồng ý hay
không sao?
Coi như chuyện kết giao này không giống như thông thường, nhưng cũng
phải có lễ nghĩa cơ bản nhất chứ? Sao cô dám chắc chắn anh sẽ đồng ý làm bạn trai của mình? Không. . . . . .phải là bạn gái mới đúng.
Chẳng lẽ anh chỉ là một thứ đạo cụ, hay là bản thân anh làm cho người ta cảm thấy quá thấp kém rồi, cho nên cho cô mới không hỏi đến cảm nhận
của anh? !
Hà Chi Châu nhíu mày, trong lòng thấy rất không thoải mái, nhưng lại không thể nói ra miệng đượ