
Hà Chi Châu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi vỗ vỗ vào vai Lâm Dục Đường , tiếp tục cất bước đi ra ngoài.
"Mái tóc này em đã nuôi tám năm đấy." Lâm Dục Đường đột nhiên xoay người, nhắc nhở một sự thật d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn..
Hà Chi Châu cau mày lại, dùng giọng nói sóng nước chẳng xao đặc trưng
của mình đáp lại: "Tám năm thì sao, tóc dài phải cắt đi là chuyện
thường, cắt cái cũ đi thì cái mới mới mọc ra chứ."
Lâm Dục Đường im lặng không đáp, anh có muốn tức giận, thì cũng như đấm
vào bịch bông mà thôi, có lực nhưng không phát ra được. Anh thật không
ngờ Thẩm Hi sẽ nói như vậy, hơn nữa còn dùng nó để vạch rõ giới hạn giữa bọn họ.
"Bao giờ tóc em dài tới eo, thì có thể làm đám cưới được rồi." Năm ngoái Thẩm Hi vẫn còn ở bên cạnh anh nói những lời này cơ đấy. Lâm Dục Đường
cố gắng che giấu tâm tình, giới thiệu cho Hầu Tử và Tráng Hán cô bạn bên cạnh: "Đây là Lăng Triều Tịch, là bạn cùng lớp cấp ba của tôi, lần này
tới đại học S tham gia cuộc thi hùng biện giữa các trường đại học trong
cả nước."
"À, hoan nghênh, hoan nghênh." Hầu Tử liền lập tức ứng phó đôi câu.
Tráng Hán mời Lăng Triều Tịch ngồi xuống, lịch sự gọi đồ uống cho cô ta.
"Các bạn đừng quá khách sáo." Lăng Triều Tịch cười nói tiếp: "Không biết các bạn có thích ăn cay hay không, tôi có mang theo một ít đặc sản của
thành phố W đến làm quà."
"Thích, thích." Hầu Tử và Tráng Hán liên tục gật đầu, trong đầu lại nhảy ra một câu —— cô gái này thật là lợi hại.
——
Tám năm, tám năm dài bao nhiêu chứ?
Tâm tình trầm tĩnh của Hà Chi Châu đã bị câu "Tám năm" của Lâm Dục Đường làm cho rối loạn rồi, trong lòng giống như bị rắc một lọ hạt tiêu cay
xè, bỏng rát vậy. Anh gọi điện cho Thẩm Hi nhưng không có ai nghe. Anh
liền cúp điện thoại, đến một cửa hàng ăn vặt mua mấy thỏi chocolate rồi
đi ra ngoài.
Cuối cùng, anh đã tìm được Thẩm Hi ở sân tập số ba của trường S, lúc anh tìm được thì trăng đã treo trên đầu liễu rồi, màn đêm dần dần bao phủ
khắp sân tập. Bốn phía đều là bóng cây nặng nề, tầng tầng lớp lớp lá cây đung đưa khe khẽ trong giógiống như muốn tạo một bầu không gian tĩnh
lặng, trầm lắng tách biệt với hẳn bên ngoài.
Làn gió đêm mát mẻ, trong không khí phảng phất mùi hương thơm dìu dịu
của hoa mộc lan. Những đám mây trên bầu trời chậm rãi chuyển động, làm
ánh trăng cũng di động theo.
Hà Chi Châu cầm chocolate đi tới trước mặt Thẩm Hi, lên tiếng hỏi: "Chạy bộ?"
Có mắt mà không nhìn thấy sao! Thẩm Hi chậm rãi dừng bước lại, một lát
sau mới quay đầu, cất giọng nói: "Ái chà, đây không phải là Thẩm Hi hoa
khôi của học viện bên cạnh sao? Vừa cắt tóc nên nhất thời không nhận
ra!"
"Hừm." Hà Chi Châu hừ nhẹ một tiếng, lành lạnh hỏi ngược lại:"Trở nên xinh đẹp hơn hay là xấu đi?"
Người này thật là! Cũng biết cô không thể nói mình xấu xí được nên mới
hỏi vậy. Thẩm Hi không tình nguyện liếc anh nói: "Chỉ có thể nói khí
chất xinh đẹp trời sinh đã có thôi."
Khóe môi của Hà Chi Châu không tự chủ cong lên, anh nghĩ mình tới đây là để xin lỗi, chỉ là nhất thời không biết mở miệng thế nào, liền đem mấy
thanh chocolate trong tay đưa ra: "Cho cô cái này."
"Anh điên rồi sao, buổi tối mà ăn cái này thì chạy làm sao." Thẩm Hi khoa trương nói.
Hà Chi Châu bình tĩnh đáp: "Không việc gì, ăn đi."
"Được rồi, nhưng chờ tôi chạy xong đã, còn ba vòng nữa mới xong." Thẩm Hi liền nói.
Hà Chi Châu đút một tay vào túi: "Không việc gì đâu, không cần chạy nữa."
Người này sao đột nhiên lại dễ tính thế? Thẩm Hi nghi ngờ quay sang nhìn Hà Chi Châu, cứ có cảm giác có gì đó không đúng, sau đó liền đưa tay vỗ lên vai anh: "Tôi tuy học không tốt, đầu óc cũng không thông minh,
nhưng anh đừng có mà lừa phỉnh tôi. Tôi chính là người coi trọng chữ
tín, nếu đã hứa mỗi ngày chạy mười cây số, thì cũng sẽ không ít đi một
phân nào đâu . . . . . Cho nên anh đừng quên dưỡng da đấy. . . . . ."
Nói một tràng xong, trọng điểm vẫn là dưỡng da. Hà Chi Châu có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, không quên đâu."
Thẩm Hi nhoẻn miệng cười, sau đó vô cùng có thành ý mời Hà Chi Châu: "Muốn cùng chạy không?"
Hà Chi Châu nhàn nhạt cự tuyệt: "Hiện tại không tiện vận động."
"Thật xin lỗi!" Thẩm Hi vội vàng cúi người xuống nói tiếp: " Anh Hà, tôi đã khiến anh phải cực khổ rồi, nên tôi sẽ chạy
Bộ coi như tạ tội vậy.” Nói xong, liền vui vẻ chạy tiếp mấy mét.
Hà Chi Châu mỉm cười, có chút vui mừng, kết quả là khóe môi còn chưa kịp nhếch lên thì liền nhìn thấy Thẩm Hi vừa chạy được khoảng mười mét đột
nhiên lắc lắc mông, sau đó lại làm động tác của một đại lực sĩ.
Hà Chi Châu nhìn thấy liền muốn bốc hỏa rồi, hận không thể đá một cú,
Thẩm Hi trong lòng cũng thầm nghĩ nếu bây giờ cô ở trước mặt anh khẳng
định sẽ bị đánh là cái chắc, liền bỏ chạy thật xa, đồng thời không quên
quay đầu lại giơ nắm đấm lên, tỏ vẻ thật muốn đánh người!
Hà Chi Châu tuy tức nhưng ngược lại bật cười.
---
Bên ngoài sân tập là từng bậc thềm bằng đá cao thấp, Hà Chi Châu ngồi
lên trên đó chờ Thẩm Hi, Thẩm Hi chạy chưa xong ba vòng còn lại đã mệt
thở hổn hển rồi, cô khom lưng leo lên bậc thềm,