Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

c hơi thở không an phận trên người của bọn họ, ví dụ như cô

bạn trước mặt đang cố ý cười lớn tiếng kia, chỉ còn thiếu nước bùng phát nữa thôi !

——

Trong lần thi khảo sát tiếng Anh cấp bốn, cấp sau của Học viện Sư Phạm,

Trần Hàn chính là một thành viên tích cực nhất phòng. Tuần trước cô ta

tra thành tích của mình, được 500 điểm, Trần Hàn thấy thật hài lòng,

không uổng công mỗi ngày đến thư viện học từ đơn.

Sau đó cô lại tra điểm số của Hạ Duy Diệp, Đậu Đậu, cả người họ đều được 425 điểm, Trần Hàn suy nghĩ một lát, lại đánh mã sinh viên của Thẩm Hi, liền thấy thành tích được hơn sáu trăm điểm.

Trần Hàn muốn điên rồi!

Có một người khác khi biết được điểm số của Thẩm Hi cũng muốn phát điên đó chính là Đậu Đậu!

Lúc Hà Chi Châu từ thư viện quay về phòng 636, liền bị Hạ Duy Diệp chặn

lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh hỏi: "Thẩm Hi, có đáp án thì

phải chia xẻ cho người khác với chứ, giấu cho một mình mình thì không

tốt lắm đâu. . . . . ."

Hạ Duy Diệp mới nói được một nửa, liền bị Trần Hàn kéo lại: "Duy Diệp,

cậu đừng có như vậy, nói không chừng là A Hi tự mình làm được thì sao."

Nói không chừng. . . . . .

Hà Chi Châu lạnh lùng nhìn bọn họ, nhàn nhạt thốt ra một câu: " That’s the stupidest thing, I’ve ever heard! "

"Cái gì?" Hạ Duy Diệp mắt chữ O mồm chữ A, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tiếp nhận được.

Hà Chi Châu đặt toàn bộ sách tiếng anh chuyên ngành đang cầm trong tay

đặt lên trên bàn, đứng thẳng người, khẽ ngước mắt mắt nói: "Trước tiên

học cho tốt tiếng Anh của mình thì hãy cùng tôi đối thoại." Nói xong,

liền trực tiếp cất bước rời khỏi túc xá.

Đây thật là. . . . . . Quá cool rồi! Đậu Đậu đang kinh ngạc ngây người ra như phỗng liền chạy đuổi theo.

"A Hi, cậu thật tuyệt vời!" Đậu Đậu đẩy đẩy tay Hà Chi Châu nói.

Hà Chi Châu liền tránh sang một bên đáp: "Bình thường thôi."

Đậu Đậu lại kéo tay của anh lại, cười chế nhạo: "Cậu mau nói cho mình biết, cái câu That’s gì gì kia , cậu đã học bao lâu rồi?"

Hà Chi Châu : ". . . . . ." Rồi kéo tay của Đậu Đậu ra .

Đậu Đậu hơi tức giận nói một tràng: "A Hi, gần đây cậu đều không ăn cơm

với mình, buổi tối thì không nói làm gì vì mình hiểu cậu phải đi ăn với

anh Lâm nhưng còn buổi trưa thì sao?"

Trong việc này Hà Chi Châu cũng thật bất đắc dĩ thôi, anh có thể ăn cơm

cùng với Đậu Đậu cũng không sao, nhưng anh thật không có biện pháp tiếp

nhận việc Đậu Đậu cứ chọn gắp cả thức ăn trong đĩa của anh nữa.

——

Bữa tối thì Hà Chi Châu thường ăn cùng với Thẩm Hi, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là trao đổi điện thoại di động để xử lý nghiệp vụ. Nếu như phải trả lời lại thì cứ theo ý của bên kia mà gọi.

Ví dụ như Thẩm Hi đã giúp Hà Chi Châu gọi điện thoại, cụ thể là liên lạc với một vị quản lý của một công ty, giải quyết được một vấn đề kỹ thuật khó khăn. Vấn đề này thật sự rất chuyên nghiệp, cô chỉ cần đọc theo

những gì Hà Chi Châu viết trên giấy là xong.

"Thể hiện như thế đã được chưa?" Thẩm Hi hỏi Hà Chi Châu, giọng có chút muốn tranh công.

Hà Chi Châu đem miếng bò bít-tết cuối cùng cho vào miệng nói: "Bình thường thôi."

Sau đó Hà Chi Châu bị Thẩm Hi mãnh liệt yêu cầu gọi điện thoại cho cha

Thẩm, chủ yếu là muốn nhắc nhở ông đừng quên chuyển sinh hoạt phí của

tháng này.

Sinh hoạt phí thật sự rất quan trọng với cô. Hà Chi Châu mới vừa cúp

điện thoại, Thẩm Hi liền thở dài nói: "Xong đời rồi, ba tôi sẽ giảm sinh hoạt phí xuống thôi."

Hà Chi Châu liền lên tiếng cười nhạo: ". . . . . .Cô chắc chắn chứ?"

Thẩm Hi vừa gật đầu lại vừa thở dài.

Kết quả là năm phút sau, liền nhận được tin nhắn của ngân hàng gởi tới:

". . . . . . Thẩm Kiến Quốc ở số đuôi tài khoản 8702 chuyển ba ngàn nhân dân tệ. . . . . ." Thẩm Kiến Quốc ở đây chính là cha Thẩm của bạn học

nào đó.

Cùng lúc này, lại tiếp tục nhận thêm một tin nhắn nữa, là của cha Thẩm:

"Xét thấy thái độ của con gái Thẩm Hi mới vừa gọi điện thoại không được

đoan trang cho lắm, tạm cắt một nửa sinh hoạt phí."

Hà Chi Châu đọc nội dung của tin nhắn, liền ngộ ra một vấn đề —— kỳ hoa quả nhiên là di truyền.

Thẩm Hi bởi vì sinh hoạt phí bị cắt giảm một nửa mà thở ngắn than dài.

Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế, hứng thú nhìn cô nói: "Cô phải diễn

tả lại cho tôi xem bình thường cô hay gọi điện thoại với ba cô như thế

nào, để tôi còn học hỏi."

"Cái này hình như không được hay cho lắm." Thẩm Hi chớp chớp mắt, nhìn

Hà Chi Châu nghiêm túc như thế cứ cho rằng anh thật muốn học hỏi, liền

tiến hành làm mẫu: ". . . . . . Cha, gần đây con xem trên Sina Weibo(*)

thấy cha ăn ăn uống uống vui chơi giải trí, thật vô cùng hâm mộ..., chỉ

là con gái của cha sắp xong đời rồi, đã nghèo lại còn đói nữa..., hai

ngày nay toàn phải đi ăn chực Đường Đường thôi, mà trường học

Đừng kiêu ngạo như vậy lại tăng giá thức ăn lên rồi…”

(*) Sina Weibo là một trang mạng kiểu blog của Trung Quốc. Tương

tự như Twitter hay Facebook, đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như cái Twitt


Polaroid