80s toys - Atari. I still have
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

một que kem, như vậy mới công bằng.

Đạp xe qua một cửa hàng bán đồ ngọt, Thẩm Hi nhảy xuống xe, chạy vào mua

một que kem hai màu giòn tan, sau đó đi ra, hết sức hài lòng mà liếm

láp. Hà Chi Châu không đủ dũng khí nhìn cảnh tượng này, khẽ cau mày: "Cô có thể đừng liếm nó như vậy được không?"

Thẩm Hi lại chuyển qua há to mồm ra cắn.

Hà Chi Châu vẫn trưng ra vẻ mặt không thể chịu nổi: "Không được."

Thẩm Hi lại thử. . . . . . gặm một miếng.

Hà Chi Châu trực tiếp quay ngoắt mặt sang chỗ khác.

". . . . . . Vậy anh dạy tôi ăn như thế nào đi." Thẩm Hi cũng hơi bực

mình, ăn kem thôi mà cũng ý kiến ý cò. Cô còn chưa trách anh hút thuốc

sẽ ảnh hưởng xấu đến phổi của cô đấy.

Hà Chi Châu nói thẳng: "Tôi chưa ăn kem bao giờ."

Rõ là. . . . . .

Trên đường có vài người đi ngang qua, ai cũng ngoái đầu nhìn lại mấy lần.

Thẩm Hi đại khái cũng biết trong đầu những người đi đường không hiểu

chuyện kia đang suy nghĩ cái gì. . . . . . Cô xoay người, đưa lưng về

phía những ánh mắt tò mò đang phóng tới, tiếp tục vui vẻ ăn kem.

Thẩm Hi ăn cũng rất nhanh, ăn xong thấy bụng có hơi lạnh. Cô ngồi lại lên

yên sau xe đạp, chờ Hà Chi Châu xuất phát. Hà Chi Châu quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt khó chịu, hừ lạnh nói: "Cô lau miệng sạch sẽ giùm tôi đi."

Thẩm Hi lấy một tờ giấy in hoa thơm phức từ trong túi ra, cẩn thận lau khóe

miệng một lượt, lúc lau còn nhấc ngón tay út lên vô cùng thục nữ. Hà Chi Châu nhìn thấy, uất nghẹn đá xuống bàn đạp, cả xe chấn động làm Thẩm Hi suýt chút nữa rơi ra khỏi xe.

Thẩm Hi tất nhiên là không hiểu Hà Chi Châu đang nổi điên cái gì, một đường về trường chỉ duy trì im lặng. Bởi vì không muốn để cho những người khác nhìn ra điều gì bất thường,

khi vừa tới nơi, hai người nhanh chóng tách ra mỗi người một ngả. Cô lo

Hà Chi Châu sẽ quên buổi thi thử cấp bốn nên trước khi đi phải nhắc đi

nhắc lại anh rất nhiều lần.

Hà Chi Châu không nhịn được chạy về thật nhanh.

Để chuẩn bị cho cuộc thi CET sẽ diễn ra vào tháng sáu tới, Học Viện Sư

phạm tiến hành tổ chức trước một kỳ thi thử. Thi thử tuy không phải điểm thật, nhưng số điểm đạt được cũng vẫn ảnh hưởng đến thành tích cá nhân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thẩm Hi phải nài nỉ Hà Chi Châu đi

thi cho bằng được.

Hà Chi Châu vào tài khoản sinh viên của Thẩm

Hi để xem xét thành tích hiện giờ của cô, lúc nhìn thấy điểm trung bình

tích lũy thì khóe miệng khẽ giật giật.

Ha ha, thành tích này thật quá “đáng yêu” đi.

Trong phòng ký túc xá của Thẩm Hi, người có thành tích tốt nhất là Trần Hàn,

nhưng cũng chỉ hơn những người còn lại một chút thôi, nếu không thì lần

này Trần Hàn đã thi cấp sáu chứ không phải cấp bốn rồi.

Hà Chi

Châu trở về phòng, thấy Đậu Đậu đang vùi đầu chăm chú chép “phao”, cái

bút múa may không ngừng, một mảnh giấy trắng lớn chừng bàn tay viết chi

chít các từ mới cấp bốn.

Trần Hàn cũng đang lẩm nhẩm học thuộc

lòng từ đơn, chỉ có Hạ Duy Diệp là đang tỉ mẩn ngồi trang điểm. Hạ Duy

Diệp vừa kẻ lông mày, vừa liếc qua Trần Hàn nói: "Hàn à, chúng ta người

ngồi trước người ngồi sau, mình trông cậy hết vào cậu đấy."

Đậu Đậu toét miệng ra cười, vô cùng chân chó: "Nữ vương Trần Hàn, lúc đó cậu ném cho mình một phần đáp án được không?"

Trần Hàn có chút không vui: "Thời gian của mình không còn nhiều đâu."

Đậu Đậu xị mặt, không nói gì nữa, quay lại tiếp tục chăm chút cho tờ phao nhỏ. Cầu người không bằng dựa vào chính mình.

Hạ Duy Diệp muốn thay quần áo, chỉ tiện tay kéo rèm cửa sổ vào, trực tiếp

cởi áo. . . . . . Động tác quá nhanh, Hà Chi Châu ứng phó không kịp. Anh lập tức đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng vệ sinh, đợi đến khi Hạ Duy

Diệp thay quần áo xong mới đi ra ngoài.

Hạ Duy Diệp mặc một cái

váy ngắn màu vàng nhạt, tóc buộc gọn bằng một sợi dây có hình hoa nhỏ.

Cô nàng nói với Trần Hàn: "Buổi tối mình muốn hẹn Hà Chi Châu cùng nhau

đi ăn cơm."

Trần Hàn hào hứng thúc giục: "Tốt tốt tốt, mình thật sự cảm thấy Hà Chi Châu sẽ thích kiểu con gái giống như cậu vậy đó."

Hạ Duy Diệp vui mừng, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Làm sao cậu biết vậy?"

"Không phải là con trai thì sẽ đều thích những người như cậu sao?" Trần Hàn

hỏi ngược lại, trong lời nói vừa mang theo nịnh nọt nhưng cũng có ý chế

nhạo.

Cô gái Hạ Duy Diệp này bị người ta lợi dụng rồi. Hà

Chi Châu bóp bóp thái dương, tâm tình có chút phiền muộn: Trong mắt

những người này, anh là người ưa thích mấy cô giống bình hoa như vậy hay sao?

Hà Chi Châu kéo ngăn bàn ra, tìm được cây bút, nhìn thời

gian một chút, trực tiếp rời khỏi phòng đi đến nơi tổ chức thi thử. Mới

đi được vài bước, Đậu Đậu đã đuổi kịp kéo tay anh lại, muốn cùng anh đi

tới chỗ thi.

Hà Chi Châu lặng lẽ gạt tay Đậu Đậu ra.

Đậu Đậu vốn đơn thuần, chả nghĩ gì nhiều, lại hăm hở khoác vào tay anh.

Hà Chi Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể bước nhanh hơn.

——

Hai giờ chiều, kỳ thi thử cấp bốn và cấp sáu chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi

của Thẩm Hi ở ngay bàn đầu, khi Hà Chi Châu ngồi xuống, một nam sinh ở

bên cạnh lao sang lấy lòng: "Thẩm Hi, đợi lát nữa mình sẽ đưa đáp án cho cậu chép, mình học Anh ngữ