
i tiết của cô mất cân đối
được đúng không?"
Người này thật là càng ngày càng ác độc rồi,
Thẩm Hi cũng không so đo với anh nữa, trực tiếp hỏi: "Anh phải nói thật
cho họ biết tình hình thực tế đấy?"
"Không, lúc tôi đên bệnh viện đã nhắn tin cho anh ta, sau đó anh ta sẽ trực tiếp đi bệnh viện xử lý." Hà Chi Châu liền giải thích.
Thẩm Hi mở điện thoại di động ra,
quả nhiên có một tin nhắn được gửi ra ngoài. Khi bọn họ trao đổi điện
thoại thì anh đã gửi tin nhắn này.
Quả nhiên người thông minh làm việc có khác, cũng tương đối có kế hoạch.
Thẩm Hi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chuẩn bị đến kỳ thi tiếng Anh cấp bốn rồi, buổi chiều ở học viện sẽ có một cuộc thi thử cấp bốn. Thẩm Hi cúi
đầu rồi lại ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong mắt của Hà Chi Châu, trong ánh mắt nhất thời dịu dàng như nước.
"Này. . . . . . Người có duyên." Thẩm Hi đột nhiên đổi cách xưng hô với Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu liền lên tiếng nhắc nhở: "Có thể gọi tên như bình thường được không?"
Hai tay của Thẩm Hi tạo thành hình chữ thập nói: "Hà Chi Châu. . . . . .
buổi chiều tôi có một kỳ thi thử tiếng Anh cấp bốn ở trường. . . . . ."
Hà Chi Châu cũng không muốn làm khó cô nên hỏi: "Mấy giờ?"
Thẩm Hi nhớ lại thời gian rồi nói: "Hai giờ thì bắt đầu."
"Hai giờ thì tôi vẫn còn đang ngủ trưa." Hà Chi Châu lập tức cự tuyệt.
Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu: "Cơ thể của tôi không có thói quen ngủ trưa, buổi trưa đều không ngủ được. . . . . ."
Hà Chi Châu thật đúng là bái phục cô gái Thẩm Hi này, liền nhanh chóng
giải quyết bữa trưa, suy nghĩ một chút việc thi thử tiếng Anh cấp bốn
cũng không tốn nhiều thời gian nên mới gật đầu đáp ứng.
Thẩm Hi
liền nhìn về phía Hà Chi Châu nồng nhiệt cảm ơn, sau đó đem bài học đã
chép được sáng hôm nay lấy ra cho anh xem như muốn kể công. Hà Chi Châu
cầm lấy vở ghi chép, nhìn ký hiệu và công thức quả bầu lại bị vẽ thành
chiếc gáo, liền nói thẳng với Thẩm Hi: "Sau này không cần phải chép
nữa."
Thẩm Hi có chút tổn thương, nên im lặng không lên tiếng.
Hà Chi Châu khép laptop lại: "Không cần chép nữa bởi vì những cái này tôi đều biết cả rồi."
"À." Lòng tự ái của Thẩm Hi coi như được vỗ về đôi chút.
Ăn cơm trưa xong, thanh toán rồi liền ra ngoài, đi ngang qua một siêu thị
bán rượu và thuốc lá. Hà Chi Châu vuốt vuốt trán, người thấy mệt rã rời, không ngờ đổi thân thể rồi mà vẫn còn thấy nghiện thuốc lá. Anh quay
đầu hỏi Thẩm Hi, trong giọng nói mang vài phần thương lượng: "Có thể hút một điếu thuốc không?"
Thẩm Hi sửng sốt một chút, nghĩ đến hai
ngày này Hà Chi Châu luôn ở trong "Nước sôi lửa bỏng" nên liền đồng ý:
"Anh hút đi, nhưng nhớ phải súc miệng cho sạch sẽ đấy."
Hà Chi
Châu cũng không tỏ thái độ gì chỉ gật đầu rồi cất bước đi vào siêu thị,
đi được vài bước, lại quay trở về, ở sau lưng Thẩm Hi nói: "Cô phải đi
mua thôi."
Thẩm Hi nghĩ nghĩ một chút, chuyện mua thuốc này xác
thực “Con trai" là cô nên đi thì tương đối thích hợp hơn. Lại nói, cô
chưa từng mua thuốc lá bao giờ, nghĩ tới đây, liền tiêu sái đi vào siêu
thị nói với nhân viên thu ngân: "Cho tôi một gói Trung Hoa, một cái bật
lửa."
Thẩm Hi nghĩ tới các cuộc thi, thái độ liền thay đổi trở
nên chân chó vô cùng. Mặc dù không cảm thấy mình a dua nịnh hót, nhưng
trong lời nói vẫn luôn nhân nhượng Hà Chi Châu, ví dụ như mua xong rồi
còn lập tức hấp ta hấp tấp mang đến cho anh hỏi: "Anh xem nhãn hiệu này
đi, không biết có phải loại anh hay dùng không?."
Hà Chi Châu đột nhiên lại khẽ cười, khóe môi nhẹ nâng lên tạo thành một đường cong nhỏ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hi nhìn thấy Hà Chi Châu cười, thấy có chút
mới lạ. Hà Chi Châu nhận thuốc lá và bật lửa từ trong tay cô, vô cùng
thành thạo bóc ra, rút lấy một điếu, đưa lên môi, rồi cúi đầu đốt thuốc, hít sâu một hơi, trong nháy mắt một làn khói trắng từ miệng, từ mũi của anh tràn ra ngoài.
Thẩm Hi thu hồi tầm mắt, đẩy xe đạp đi về
phía trước, cô và Hà Chi Châu đang đi ở trên đường vắng vẻ không có
người qua lại, bên trái là khu vực mới khai phá, bên phải khu nhà cũ kỹ
của thành phố S, vôi trên tường ẩm mốc đã bị tróc ra, trong góc có những cây hoa leo nhỏ không biết tên bám ở trên tường, mọc um tùm.
Hà
Chi Châu liền dừng lại, đứng ở bên tường hút thuốc, cô ngồi ở bên cạnh
xe đạp chán ngán nhìn anh. Thời tiết cũng không tệ, nhưng bầu trời trên
đầu lại trong xanh vô cùng.
Có một cơn gió từ đầu đường thổi qua, cô liền ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ đó bay tới.
Hà Chi Châu ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt trong suốt nhưng lại mang đầy sự tôn trọng.
Thẩm Hi ngồi ở trên xe đạp vuốt ve cái chuông ở phía trên, ánh mắt của Hà
Chi Châu làm cho cô có chút mất tự nhiên, liền cười cười nói: "Trước kia đều phải nhìn mình qua gương , không ngờ khi mặt đối mặt nhìn kỹ lại
thấy mình xinh đẹp hơn nhiều."
"Ha ha." Hà Chi Châu bị sặc thuốc, nhìn về phía cô, đáp trả một câu: " Tôi cũng vậy."
Thẩm Hi cảm thấy nếu đã quen với tính cách của anh thì ở chung cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Nhìn Hà Chi Châu nhả khói, Thẩm Hi đột nhiên lại muốn ăn kem. Anh hút một điếu thuốc, cô ăn