
ửa sổ. Trừ lãnh đạo của trường ra còn có cả ba Thẩm Kiến Quốc, vị hiệu trưởng này mới được điều tới đây năm nay, nổi danh nghiêm khắc. Cô nắm chặt cái bút, không còn tâm tình nào mà viết tiếp nữa.
Mà tại sao ba Thẩm lại ở chỗ này? Mời phụ huynh đến cũng nhanh quá đi.
Thẩm Kiến Quốc không ngờ sẽ gặp lại lớp trưởng ngày xưa học cùng mình
tại trường của con gái, hai người thoáng ôn lại mấy chuyện cũ. Sau đó
phụ đạo viên tới báo cáo tình hình tổ chức thi tại trường, rồi lớp
trưởng dẫn luôn cả ông đi tuần tra các phòng thi -- kết quả là lại bắt
gặp bộ dạng đang lén lút gian lận của con gái mình. Qủa nhiên hổ phụ
không sinh ra khuyển nữa!
Môn thi kết thúc, Thẩm Hi đi theo ba Thẩm rời khỏi phòng thi, cô mở miệng hỏi: "Sao ba lại tới đây?"
"Ba không thể tới chắc?" Thẩm Kiến Quốc xách theo một cặp công văn,
giọng nói oán giận: "Nêu không phải ba gọi điện cho chủ nhiệm của lớp
con, thì ba đã không biết con thi xong được nghỉ luôn rồi Thế nào, khá
quá nhỉ?"
Thẩm Hi phản bác "Rõ ràng là ba không đủ quan tâm tới con."
"Nhanh mồm nhanh miệng!" Thẩm Kiến Quốc cười hai tiếng, chuyển hóa giọng nói, "Hôm qua ba mới về nước, hôm nay cố ý tới đây đón con về nhà, còn
không đủ quan tâm hay sao?"
Thẩm Hi cúi đầu đi bộ, cô không muốn về nhà đâu. Nhưng lại không biết
nói với ba Thẩm như thế nào, mà ba Thẩm cũng không ngừng nói mấy chuyện
trong nhà với cô. Lại còn ông nội cũng đã tới, còn qua đây thăm cô nữa.
Thẩm Hi thật sự có chút nhớ ông nội, Ông nội ngoại trừ nhảy Gang Nam
Style, thì trước kia còn là một đầu bếp được đào tạo chính quy, nấu toàn các món mỹ vị của Hồ Nam thôi.
Aaaaa, đúng là làm khó cô nha!
Phòng 636 rất ồn ào, sau ba Thẩm thì tới ba của Đậu Đậu cùng mẹ của Hạ
Duy Diệp cũng đến. Các vị phụ huynh ngồi chung một chỗ tán gấu về tình
hình học tập của mấy cô con gái nhà mình, còn đặc biệt quan tâm tới cả
vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp.
Thẩm Hi chậm rì rì dọn dẹp hành lý, dọn dẹp được một nửa thì xoay người
nói với ba Thâm: "Con không trở về, con muốn ở lại đây làm thêm vào mùa
hè."
Ba Thẩm sửng sốt một chút, chân mày nhíu lại: "Thẩm Hi, cẩn thận ba đánh đòn đấy!"
Thẩm Hi đặt mông ngồi xuống ghế, cô vẫn là sợ dáng vẻ tức giận của ba
Thẩm, phản kháng yếu ớt liền xẹp xuống, ảo não tiếp tục thu dọn đồ đac.
Đột nhiên ba Thẩm hỏi tới Lâm Dục Đường: "Đường Đường đâu rồi, có đi
cùng với chúng ta luôn không?"
Thẩm Hi phờ phạc lắc đầu một cái: "Không ạ, anh ấy còn phải ở lại đây thực tập."
Lúc này ba Thẩm mới vỡ lẽ -- thì ra đây là nguyên nhân mà Thẩm Hi không muốn về nhà.
.............
Trên xe, ba Thẩm vẫn nói chuyện với Thẩm Hi, Thẩm Hi cạn sạch sức lực,
cố suy nghĩ xem phải gửi tin nhắn giải thích chuyện về nhà đột xuất này
như thế nào cho Hà Chi Châu. Ba Thẩm nói nhiều mà không được đáp lại,
rốt cuộc khí thế của người đàn ông là trụ cột gia đình bộc phát: "Thẩm
Hi, con cho ba chút mặt mũi đi, nhìn qua đây cái coi!"
Thẩm Hi vỗ vỗ tay ông trấn an, sau đó quay lưng lại gõ tin nhắn gửi cho
Hà Chi Châu, nội dung rất đơn giản -- "Ba em tới đón em rồi, chỉ có thể
về cùng ông thôi, Hà Chi Châu, hẹn gặp lại...."
Thật là một cái tin nhắn điềm đạm đáng yêu, Thẩm Hi gửi tin xong thì
quay người lại, nhìn ba Thẩm như thể ông là Hoàng Thế Nhân chia cắt cô
và Hà Chi Châu vậy.
Thẩm Kiến Quốc hừ một tiếng: "Cái váy lần trước con muốn có, mẹ không chịu mua cho con, là ba ở nước ngoài mang về đó nhé."
Cái gì? Ánh mắt ảm đạm của Thẩm Hi lập tức sáng lên: "Ba, ba lái xe nhanh một chút!"
"Để làm gì --"
Thẩm Hi: "Về nhà thử váy."
Hà Chi Châu bị bỏ rơi vì một cái váy, anh đang ở thư viện thì nhận được
tin nhắn của Thẩm Hi. Vị trí Hà Chi Châu ngồi ngay cạnh cửa sổ, trên bầu trời mây đen giăng đầy, tựa như tâm trạng nặng nề hiện giờ của anh.
Ngay sau đó, trời mưa xối xả như trút nước.
Điều phiền nhất khi yêu nhau lúc còn đang đi học là gì? Đó chính là một
chút tự do cũng không có. Hà Chi Châu trái lại rất tự do, nhưng anh vẫn
muốn chăm sóc cho Thẩm Hi ở phía bên kia. Anh nhắn lại cho cô: "Em cứ về nhà với ba trước đi, gặp lại sau." Khi Thẩm Hi nhận được tin nhắn vô cùng ngắn gọn, đơn giản không có nội dung kia của Hà Chi Châu thì trí tưởng tượng phong phú liền nổi lên, miên
man suy diễn ra rất nhiều thứ khác. Bên ngoài mưa bụi mịt mờ, cô tựa vào kính xe, cảm thấy mình và Hà Chi Châu thật là một đôi uyên ương nhỏ bé
đáng thương, mà người cầm gậy chia rẽ lại chính là cha già Thẩm Kiến
Quốc đang ung dung lái xe bên cạnh.
Thẩm Hi vì muốn biểu đạt nỗi
khổ sở cùng với bất đắc dĩ của mình liền nhắn lại cho Hà Chi Châu: "Ngẫm nghĩ lại thì chúng ta thật đúng là đôi uyên ương nhỏ có số khổ mà. . . . . . Anh Hà, anh nói có đúng không?".
Hà Chi Châu đang ở trong
thư viện đọc tin nhắn này xong liền đưa tay day day huyệt thái dương,
uyên ương nhỏ? Anh mà là một con uyên ương nhỏ sao? Hà Chi Châu cảm thấy thật bất lực, suy nghĩ xem có nên nhắn lại hay không? Nhưng cuối cùng
vẫn nhanh chóng hồi âm: "Ở nhà ngoan ngoãn một chút.".
Rất nhanh, Thẩm Hi liền trả lời lại bằng một hàng trái tim thật dài