Ring ring
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

tai, làm con tim cũng chìm nổi theo những nốt nhạc thăng trầm. Thẩm

Hi dán mặt vào lưng Hà Chi Châu, trong đầu từng chút từng chút đều tràn

ngập hạnh phúc.

Cô vượt qua mưa to gió lớn từ thành phố H chạy tới đây, còn anh vội vàng từ huyện Cố Bình chạy xe tới nhà ga. Mưa to tầm tã, anh xắn cao ống

quần cõng cô qua ngõ nhỏ ngập nước. Cô tin lầm Trần Hàn, lạc lõng chật

vật ngồi chờ anh ở trạm đợi xe buýt, anh cưỡi xe đạp đẹp trai bức người

đến đón cô về nhà trọ. Cô hết tiền để tiêu, anh viết mật khẩu lên tờ

giấy, còn vẽ cả một trái tim tình yêu trên đó nữa. Anh cùng cô đi đến

chợ hoa mua hai con rùa nhỏ, cô gọi chúng là tiểu Hi và tiểu Châu; anh

làm mặt lạnh không đồng ý, nhưng ngày hôm sau đi làm lại cố tình đánh

thức cô dậy, dặn dò đừng quên cho tiểu Hi và tiểu Châu ăn uống đầy đủ.

Cô muốn ăn mì, anh search trên di động cách làm mì ngon nhất. Sau khi

hoàn thành còn tự mình ăn một miếng, còn cô không ăn miếng nào; anh đổ

hết mì vào thùng rác. Cuối cùng hai người ngồi trên sô pha ăn thức ăn

gọi ở bên ngoài, anh nói với cô: "Có lẽ sau này chúng ta nên tìm người

giúp việc."

"Được, vậy anh cố gắng kiếm tiền nhé. Bây giờ thuê người giúp việc cũng đắt lắm đấy."

"Ừ."

"Em cũng sẽ cố gắng."

"Không tới lượt em cố gắng."

...

"Cảm xúc sâu kín dao động, cuộc đời vui vẻ cũng đảo lộn. Một trái tim

lạnh lùng, rung động càng lúc càng ít... Rất muốn lại cùng em đi đón

gió, đi đón gió..."

Thẩm Hi ôm Hà Chi Châu, nước mắt không biết vì sao lại chảy ra, để lại

trên áo sơ mi trắng của Hà Chi Châu một dấu vết nhàn nhạt. Cô nghĩ,

không cần biết sau này ra sao, ngay tại thời khắc này cô có một tình yêu vô cùng ngọt ngào và tốt đẹp là được rồi. Đây là mùa hè mà Thẩm Hi cảm

thấy vui sướng nhất, bởi vì ngay tại độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của

cuộc đời, cô gặp được anh.

Tuổi thanh xuân nhất định sẽ trôi qua, cô không biết tình yêu có thể

theo thời gian mà thay đổi hay không, nhưng những thứ đó cũng không quan trọng.

Thanh xuân vừa đúng, thời gian chưa lâu. Cô có được tình yêu thì không

nên sợ hãi rụt rè, cho dù chỉ là một phần cảm giác ấm áp, yên tĩnh; nó

cũng vô cùng sống động, tươi sáng, kiên định mà an toàn. Nó cũng mang

theo sự dũng cảm nữa, nhưng đó không phải là xúc động nhất thời, mà là

sự tin tưởng tuyệt đối không gì sánh được. Cho nên, mặc kệ tương lai như thế nào, cô vẫn luôn dũng cảm tin rằng, cô và anh có thể cùng nắm tay

nhau đi đến cùng.

Tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn.

Vậy nên cho dù có cách xa, cũng không quá đau đớn. Kể cả sau này anh và

cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ, cô cũng hy vọng anh càng cần phải chú ý tự chăm sóc cho bản thân hơn; tuy không biết trước tương lai nhưng cô cũng chẳng cần lo được lo mất.

Cô thương anh, anh cũng yêu cô, như vậy là đủ rồi. Tất cả đơn giản chỉ là “Enjoy Loving”.

...

Kỳ nghỉ hè chấm dứt, Thẩm Kiến Quốc đến đón Thẩm Hi về nhà. Ngày đầu

tiên khai giảng, có rất nhiều xe đỗ lại trước cổng trường, Thẩm Kiến

Quốc phải vô cùng vất vả mới tìm được một chỗ đỗ xe, còn liên tục bắt

tay chú bảo vệ nói tiếng cám ơn.

Thẩm Hi được “dỡ” xuống xe, sau đó là các loại túi lớn túi nhỏ. Cô cầm

cây dù nhìn Thẩm Kiến Quốc phụng phịu: "Ba yêu, tại sao phải đi học?"

Từ tiểu học cho tới đại học, lần nào khai giảng cũng phải hỏi câu đó một lần. Cứ tưởng lần này sẽ không đến lượt ông đưa con gái đến trường, kết quả là vẫn đâu vào đấy! Thẩm Kiến Quốc học theo dáng vẻ phụng phịu của

Thẩm Hi: "Vậy vì sao ba phải đưa con đến trường?"

"Bởi vì bạn trai của con tạm thời không thể đưa con đi!" Thẩm Hi cực kỳ đáng thương trả lời.

"Được rồi." Thẩm Kiến Quốc thỏa hiệp, ông ném cho Thẩm Hi một cái túi

nhỏ, hít sâu một hơi lấy khí thế, rồi xách valy hành lý lớn nhất đi lên

phía trước. Thẩm Hi mặc áo sơmi trắng đơn giản kết hợp với quần soóc đi

theo phía sau. Mới đi vài bước, di động trong túi liền vang lên; là Hà

Chi Châu gọi tới.

Anh hỏi cô đã sắp xếp mọi việc như thế nào rồi.

Thẩm Hi không có thời gian cùng anh tán gẫu, nhưng lúc này cô rất muốn

chửi thề, đối tượng chửi thề chính là Tráng Hán “không giữ lời hứa” kia. Đã đồng ý trước là đến khai giảng sẽ tới xách đồ giúp cô, thế mà bây

giờ ngay cả cái bóng người cũng chưa thấy đâu.

Hà Chi Châu thản nhiên nói: "Là anh không cho cậu ta tới."

"Cái gì?"

Hà Chi Châu phun tiếp một câu độc ác hơn : "Anh không để cho anh em của mình quan tâm đến vợ của anh đâu."

Hừ! Thẩm Hi cúp di động.

Ở bên kia, không phải Tráng Hán không đến, mà là đến muộn. Bọn họ có ít

giờ học nhưng không có nghĩa là không có, Hà Chi Châu có thể xin được

đãi ngộ đặc biệt là không cần đi học đầy đủ. Nhưng anh ta thì vẫn bị phụ đạo viên kéo qua kéo lại đến phát khổ.

Phụ đạo viên của hệ bọn họ không có đạo đức gì hết, anh ta nói: "Ban của các cậu cử một người đẹp trai nhất tới đây."

Đẹp trai nhất? Nghe xong câu này, mọi người không nhìn Triệu XX, Lâm XX

…. trong ban, mà đồng loạt quay về phía Chu Thần – tức là Tráng Hán. Nói tóm lại, thịnh tình không thể chối từ, Tráng Hán thần khí oai hùng chạy chuyển sách đến thư viện giúp